Vũ Hương Ly sửng sốt, không ngờ được qua thời gian dài như vậy lại vẫn có người nhớ đến mình. Như vậy cũng có thể nói, sự nghiệp diễn viên của cô trước đây rất thành công.

- Vâng, chị nhìn đúng rồi.

Vũ Hương Ly hơi mỉm cười. Gật đầu.

- Thật là bất ngờ quá, không ngờ lại gặp cô Hương Ly ở đây. Vậy, mấy năm nay không thấy báo chí nhắc đến cô, cô ra nước ngoài học y sao?

- Vâng, sau khi giải nghệ tôi đã sang nước ngoài, tập trung vào học tập. Mà thôi, chuyện cũ đừng nhắc nữa. Xin lỗi chị, bây giờ tôi phải đi có việc rồi, có duyên sẽ gặp lại sau.

Cô mỉm cười, định quay lưng rời đi, đứa bé lại chạy lên cầm lấy tay cô. Vũ Hương Ly quay lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé kia, trái tim bất giác lại run lên. Đối với những đứa nhỏ tầm tuổi này đều khiến cô có chút nhạy cảm.

- Sao vậy?

Vũ Hương Ly cúi người, đối mặt với cô bé.

- Cảm ơn cô.

Nói rồi hôn lên gương mặt trắng ngần xinh đẹp của Vũ Hương Ly. Cô hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Khóe mắt chớp loáng có chút ẩm ướt, Vũ Hương Ly trợt ý thức được, nhanh chóng ngăn lại. Nhẹ vuốt tóc đứa nhỏ.

- Cô nghe rồi, con ngoan lắm.

Nói xong liền cười nhẹ, luyến tiếc nhìn đứa nhỏ trước mắt một chút, sau đó mới rời đi.

***

Hương Vy hay vào trong phòng của mẹ, cô bé rất để ý bức ảnh đặt trên tủ gần giường của mẹ. Bên trong ảnh là một cô nào đó, thật sự rất xinh đẹp. Hương Vy nghĩ thế. Có lần cô định hỏi mẹ Hương cô kia là ai vậy? Sao mẹ lại để khung ảnh của cô ấy trong phòng? Thế nhưng đêm hôm đó. Hương Vy khó ngủ chạy đến phòng của mẹ, chỉ hơi hé cửa thôi đã nghe tiếng mẹ Hương khóc, khóc rất đau lòng, thì ra là mẹ ôm khung ảnh của cô kia mà khóc. Từ đêm hôm đó, cô đã bỏ đi ý định hỏi mẹ việc cô kia là ai. Người khiến mẹ Hương khóc, cô không muốn nhắc nhiều.

Trần Thiên Hương ngồi ở trên giường đọc sách, chợt thấy cánh cửa hé mở. Thân hình nhỏ bé kia chợt lộ ra.

- Hương Ly, lại đây.

Cô cười thật tươi, gấp lại cuốn sách sau đó đặt trên tủ đầu giường.

- Con ngủ với mẹ Hương nhé?

Hương Vy đi đến gần giường, bỏ dép đi trong nhà ra, sau đó lên giường, chui vào trong chăn.

Trần Thiên Hương bật cười, cô còn chưa kịp nói đồng ý nó đã yên vị trong chăn rồi, không biết còn hỏi làm gì đây? Cái tính tự nhiên này không biết là học từ đâu ra.

- Mẹ đã đồng ý đâu?

- Mẹ Hương vừa mới nói con lại đây còn gì?

Hương Vy hơi nhíu mày, bởi vì cô biết thừa mẹ sẽ đồng ý, cho nên mất thời gian để làm gì nữa?

- Được rồi, con thật giỏi nói chuyện.

Trần Thiên Hương lại cười, theo thói quen hôn lên cái má nhỏ nhắn hồng hồng kia một cái.

(GL) chị, em yêu chị - Thái HiềnWhere stories live. Discover now