Chương 17: Đầu Gối

Start from the beginning
                                    

"Vốn dĩ chính là vậy, em thật sự là còn nhỏ, đợi qua một thời gian sẽ.... Sẽ không kém hơn so với người khác, hiện tại cũng không có kém hơn so với người khác!" Cô càng nói càng ủy khuất.

Giang Khánh Chi từ trước đến nay vui mừng đều không hiện ra mặt, lúc này lại nhịn không được đỡ trán thở dài, khó có dịp giải thích một câu: "Đầu gối của em sao lại nhỏ như vậy."

Ầm ĩ náo loạn một hồi, phía trước còn có tài xế, lời nói mập mờ của cô chắc đã bị nghe thấy hết, Giang Nhẫm Nam bỗng chốc xấu hổ đến mức muốn chui vào trong khe hở của ghế da, vành tai đỏ như muốn nhỏ ra máu.

Giang Khánh Chi quan sát cẩn thận, nắm lấy vành tai nho nhỏ của cô xoa nắn, dỗ dành nói: "Không được khóc."

"Em không có khóc đâu." Giang Nhẫm Nam bị anh chọc trúng tâm tư, lập tức cắn môi tuyệt đối không khóc, nhưng anh cũng không buông tay, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cô.

Đường vân trong lòng bàn tay cọ vào sau vành tai cô, có chút cộm, nhưng lại giống như bị lông chim cào nhẹ một cái, khiến lòng cô ngứa ngáy kỳ lạ, chờ mong anh cả có thể bắt nạt cô nhiều hơn chút nữa.

Nhưng một lát sau anh vẫn thu tay về, Giang Nhẫm Nam có hơi luyến tiếc, theo phản xạ bắt lấy bàn tay đang rút về của anh, sau khi nắm được thì lại lúng túng không biết nên tìm lý do gì, chỉ có thể dùng bàn tay nho nhỏ nắm lấy hổ khẩu của anh như vậy, ánh mắt sợ hãi.

"Làm gì đó?" Giang Khánh Chi nói xong liền muốn rút về.

"Anh cả, bàn tay của anh thật lớn, to hơn rất nhiều so với em luôn này." Dưới tình thế cấp bách lời nói của cô vô nghĩa cực kỳ.

Anh cười như không cười nhìn cô khiến trong lòng Giang Nhẫm Nam hốt hoảng một trận, ngón tay cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, qua nửa ngày mới cắn môi kéo tay anh đặt lên đầu gối của chính mình.

Cô nắm lấy tay anh, làm ba ngón tay khép lại đặt ở trên đầu gối, tạo sự đối lập tinh tế.

Đầu ngón tay thon dài của người đàn ông phủ lên đầu gối non mịn của cô, đầu gối phiếm hồng kia đặc biệt nhỏ nhắn, cùng lắm chỉ cần ba ngón tay là có thể hoàn toàn bao lại.

Giang Nhẫm Nam yếu ớt áp sát vào bàn tay anh, nắm lấy đầu ngón tay anh di trái chuyển phải ở trên đầu gối của mình để so sánh, trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên: "Vì sao lại nhỏ như vậy nhỉ?".

Có chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng vui vẻ, thật là trẻ con, Giang Khánh Chi nghĩ.

Xương sụn đầu gối ngoan ngoãn nằm dưới đầu ngón tay anh, vô cùng lả lướt, ngay cả khớp xương nổi lên xung quanh cũng đều bị màng xương mềm mại bao lại, dịu dàng cọ sát bàn tay anh.

Đúng vậy, vì sao lại nhỏ như thế, nhỏ đến mức giống như chỉ cần anh dùng một chút lực sẽ lập tức bóp nát, nhỏ đến mức anh muốn nắm trong lòng bàn tay tận tình thưởng thức, nhỏ đến mức anh muốn cúi người dùng răng nanh cắn một ngụm, xem thử Giang Nhẫm Nam có sợ hãi kêu ra tiếng hay không, trên mặt sẽ lộ ra biểu tình như thế nào.

Anh nhẫn nại có phần khó khăn, nhưng cố tình là Giang Nhẫm Nam vẫn còn đang không ngừng di chuyển, xương bánh chè lập tức rơi vào tay anh, chống lên mu bàn tay không ngừng ngọ nguậy, khiêu khích.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now