Chương 35: Nhớ em!

Começar do início
                                    

Hai người nhìn nhau rồi nhìn đến giám đốc hành chính, đồng thời ăn ý mà cười, không cần gọi xe rồi!

"Giám đốc Trương, chìa khoá xe của công ty có phải đều do ông giữ không?" Trợ lý Tô ý tứ rất rõ ràng, mau đưa chìa khoá xe đưa cho cô đây.

"Chìa khoá xe công ty đều do tài xế giữ." Giám đốc Trương đáp xong mới phản ứng lại, ý tứ của trợ lý Tô, "Hai người muốn dùng xe sao?"

"Ừm." Trợ lý Tô gật đầu.

Giám đốc Trương nhếch miệng cười, nhiệt tình nói, "Hai người ở đây chờ tôi một chút, tôi lên văn phòng lấy, chỗ tôi còn một chiếc xe dùng cho công ty." Nói xong chạy chậm lên văn phòng, từ một cái ngăn kéo lấy ra một cái chìa khoá.

Đem chìa khoá xe đưa cho trợ lý Tô, giám đốc Trương nhiều chuyện hỏi một câu, "Đúng rồi, người phụ nữ kia là ai, Lục tổng đi cùng cô ấy sao?" Nói xong mang các cô đi lấy xe.

Mục đích của hắn, liếc một cái ai cũng nhìn ra được ý đồ, trợ lý Tô đi phía sau mắt nhìn Lục Vân Tạ. Lục Vân Tạ nhướng mày, chị cô đã nói với cô, tạm thời đừng cho ai biết mối quan hệ của hai người.

Trợ lý Tô hiểu ý đáp lại chính chủ một câu trả lời, "Cô ấy là tổng giám đốc Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật. Công ty chúng ta muốn hợp tác với Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật, vừa vặn cô ấy ở Tấn Thiên cho nên Lục tổng muốn cùng cô ấy lại đây."

"Cô ấy là tổng giám đốc hả? Nhìn không ra tới a!" Trương Hổ cười mấy tiếng. Theo hắn nhận thức, tổng tài đều phải như Lục tổng không nóng giận nhưng uy quyền, thủ đoạn quả quyết, nữ nhân sấm rền gió cuốn. Còn Kỳ tổng mở họp còn làm việc riêng, mọi chú ý đều hướng lên người Lục tổng, thất thần, một chút ra dáng tổng giám đốc cũng không có.

"Chính là chiếc xe này." Trương Hổ dừng ở lại bên chiếc xe màu đen phổ thông, xoay người đối với Nhị tiểu thư cùng trợ lý Tô nói, "Xe này đậu ở đây vào cuối tuần, hai người khởi động xe chú ý xăng còn bao nhiêu, khả năng phải đổ thêm xăng."

"Cảm ơn đã nhắc nhở."

Từ công ty về khách sạn khoảng cách không tính là xa, Lục Uyển Đình đem xe dừng ở cửa khách sạn, bảo Kỳ Thanh xuống xe trước còn cô đi tìm nơi đỗ xe. Đỗ xe xong Kỳ Thanh vẫn còn đứng ở cửa, không có lên lầu trước.

"Không phải gấp sao? Sao em không lên trước?" Lục Uyển Đình có chút nghi hoặc.

"Em chờ chị." Hai người chỉ còn có một tiếng ở bên nhau thôi, Kỳ Thanh không muốn lãng phí giây phút nào.

Hai người sóng vai đi vào thang máy đi đến phòng Kỳ Thanh.

Đồ vật cũng không nhiều lắm, đa số đều được đặt trong rương hành lý, chỉ cần thu thập một cái thì xong. Kỳ Thanh kéo khoá vali lại, Lục Uyển Đình cúi người giúp cô nâng hành lý đứng lên.

Khoảng cách giữa hai người giờ đây rất gần, Kỳ Thanh ngước mắt nhìn môi Lục Uyển Đình, nhớ lại nụ hôn lúc trên xe, trong lòng rung lên. Cô buông rương hành lý, nắm lấy mu bàn tay của Lục Uyển Đình, Lục Uyển Đình theo bản năng rụt tay lại.

Tình huống có chút xấu hổ.

Sợ Kỳ Thanh hiểu lầm cô ghét Kỳ Thanh chạm vào cô, Lục Uyển Đình nhanh tay nắm lại mu bàn tay của Kỳ Thanh, nhìn cô cười ôn nhu, giống như không có việc gì xảy ra, "Đi thôi, chúng ta đến sân bay." Hành động rất tự nhiên giống như vừa rồi không có rụt tay lại.

[BHTT][EDIT][HOÀN] Phu Nhân, Hôm nay chị đã thích em chưa?Onde as histórias ganham vida. Descobre agora