Chương 21

4.2K 226 6
                                    

Hai người đi vào một rừng cây hoa đào, nở hồng rực một màu. Vừa đặt chân vào rừng hoa đào đó, tim ta liền không ngừng đập liên hồi, cảm giác phấn khích, hưng phấn trào lên trong người. Vài cánh hoa rơi xuống tóc ta, được Khanh Dã nhẹ nhàng nhặt xuống. Đi hết cánh rừng nhỏ đầy hoa đào là đến trung tâm, một ao hồ trong vắt phủ đầy hoa sen. Sen chỉ mọc ở những nơi nhiều bùn, mà bùn thường lắng hết bên dưới, mặt trên của nước trong vắt đến mức có thể soi gương. Những bông sen lớn nở rộ, bung hết cánh hoa, lộ nhụy hoa vàng rực rỡ bên trong. Thế nhưng để đi từ rừng đào đến hoa sen phải đi qua thảm vàng hoa cúc. Những bông cúc không lớn nhưng đều đang nở rộ, mọc kín bao quanh hồ sen, nhìn vào chỉ thấy một màu vàng rực rỡ. 

Trên thảm vàng hoa cúc có một con đường đá nhỏ, dẫn thẳng từ hồ sen đến căn chòi bên kia.

Bên bờ hồ bên kia là một căn chòi nhỏ, bên trong có đặt một chiếc giường không quá lớn cùng  bộ bàn ghế bằng tre đan, bên trên có đặt ấm trà cùng vài chiếc chén. Những loại hoa đặc hữu từng mùa ấy lại có thể mọc cùng vào một thời điểm. Xuân đào, hạ sen, thu cúc, vậy là đủ ba mùa rồi, ta ráo rác đảo mắt nhìn xung quanh, xem mùa đông ở đâu. Khanh Dã liền bảo ta nhìn kỹ trên những cây hoa đào, hoa cúc. Quả nhiên, trên đó còn đọng lại một ít băng tuyết, nhưng có vẻ đã tan đi nhiều.

"Tuyết sẽ rơi một chút vào lúc đêm, khi mặt trời lên chúng dần dần tan đi." Khanh Dã giải thích.

Ta hoàn toàn không tin vào mắt mình. Có một nơi như thế này tồn tại hay sao? Khí hậu ở đây ôn hòa, vừa ấm áp, mà vẫn cảm thấy vô cùng mát mẻ. Trong cái nóng lại có cái lạnh, mọi thứ trung hòa hết với nhau, cả cơ thể cảm thấy khoan khoái vô cùng. Quan Bắc Vũ ta hoàn toàn nói không lên lời.

"5 năm trước ta tình cờ phát hiện ra chỗ này, cảm thấy đây chắc chắn là nơi ở của thần tiên. Sau đó tự tay ta đã xây lên cái chòi kia, hy vọng sẽ được cùng người mình yêu đến đây. Nàng thích chứ?"

Ta làm sao còn nói được gì nữa? Nơi đây đẹp đến vậy, khiến tâm hồn mệt mỏi của ta mấy ngày này lập tức tiêu tan, khắp cả người tràn đầy sức sống. Thấy ta ngây người không nói gì, Khanh Dã cũng im lặng, có lẽ hắn biết bất kỳ ai chứng kiến cảnh này cũng đều như vậy.

Qua một lúc lâu, tâm tình ta mới ổn định lại được, Khanh Dã nói nếu ta mệt thì vào căn chòi kia ngồi nghỉ một lát nhưng ta làm sao có thể mệt được ? Nơi này tuyệt vời đến như vậy. Ta lập tức quên đi cái mệt mỏi thường ngày, chạy hết từ góc này đến góc khác, khẳng định rằng những cây hoa này không phải là giả, cảnh vật ở đây hoàn toàn tự nhiên. Ta soi bóng mình trong làn nước, một cô gái với hai bên má đang ửng hồng, rõ ràng đang rất vui vẻ. Khanh Dã ngồi trong căn chòi cười tươi nhìn ta chạy nhảy khắp nơi. Chốc chốc ta lại chạy đến chỗ hắn hỏi cái này cái kia, thật muốn dọn đến sống luôn.

Khanh Dã đi đến bên cạnh căn chòi, đào một chiếc hố, bên dưới chôn một vò rượu lớn. Hắn nói vò rượu này ủ hơn 5 năm, từ lúc xây xong căn chòi, mùi vị đảm bảo tuyệt hảo. Quả nhiên hắn vừa mở lắp, mùi hương đã khiến người khác muốn say ngay tại chỗ. Rượu là một thứ nguy hiểm, đặc biệt ở trong thế giới hentai này thì nó càng nguy hiểm hơn, tất nhiên ta sẽ không uống. Nhưng mùi vị tuyệt vời như thế, không uống đời không nể. Ta đành bảo Khanh Dã rót cho ta một chén nhỏ, chỉ nhấp môi một chút thôi. Khanh Dã nhìn bộ dạng rõ ràng sợ sệt mà vẫn muốn uống của ta mà cười lớn.

Bí quyết giữ mình ở thế giới HentaiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora