Chương 13: Ảnh đại diện

Start from the beginning
                                    

Mấy hôm nay họ hầu như không gọi điện cho nhau, số lần nhắn tin cũng rất ít.

Lịch sử tin nhắn lần trước dừng lại ở đoạn Hướng Dụ nói mình làm mất một chiếc bông tai kim cương, tìm mãi mà vẫn chẳng tìm thấy.

Cận Phù Bạch trả lời tin nhắn nói: Đâu phải chuyện gì to tát, anh sẽ mua cái mới cho em.

Hướng Dụ lại nhớ đến ngày anh vừa mới ra nước ngoài, ở sân bay gọi điện thoại cho cô.

Anh nói chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ, vừa xuống máy bay là muốn hút thuốc, theo quán tính mở hộp trầm hương lần sờ một lúc lâu, nhờ phúc của cô mà chỉ lôi ra được một miếng rêu khô khốc.

Cô gần như có thể tưởng tượng ra được Cận Phù Bạch đứng ở trong sân bay của đất nước xa lạ, điệu bộ nho nhã lôi từ trong hộp ra một miếng rêu, anh khi đó chắc chắn phải vừa bất lực vừa tủi thân lắm.

Thế là ở trong hộp đêm ồn ào huyên náo phù hoa này, trong những tiếng hò hét từ micro của DJ, Hướng Dụ cụp mắt bật cười thành tiếng.

Lúc Đường Dư Trì vội vã đến nơi, cảnh tượng mà anh ấy nhìn thấy chính là như này.

Trong hộp đêm một đám người nhảy múa loạn xạ, rượu và khói thuốc hòa lẫn vào với nhau, thêm vào đó còn có vô vàn những mùi nước hoa không rõ tên.

Hướng Dụ ngồi ở trong đó, nhìn di động cười ngây ngô.

Phải miêu tả nụ cười đó của cô thế nào nhỉ?

Có lẽ khi thích một ai đó, tất cả mọi người đều sẽ cười một cách ngốc nghếch và dịu dàng như vậy chăng?

Đường Dư Trì vắt áo phao lông vũ lên trên cánh tay, không khỏi kéo chậm lại bước chân.

Khi nghe được những tin đồn liên quan đến "người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Cận Phù Bạch", phản ứng đầu tiên của anh ấy dường như chính là nghĩ ngay đến Hướng Dụ.

Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, anh ấy là người hiểu Hướng Dụ nhất.

Hôm đó nhắc đến Cận Phù Bạch, anh ấy nhìn ánh mắt của cô là liền biết, Hướng Dụ sẽ không dễ dàng lãng quên ba chữ "Cận Phù Bạch" này đâu, mà ngược lại cô còn càng lún càng sâu.

Đường Dư Trì ngồi xuống bên cạnh Hướng Dụ, cầm một ly cocktail lên uống hai ngụm.

Kỳ thực chuyện này rất khó nói, anh ấy cũng không chắc chắn được Hướng Dụ và Cận Phù Bạch sẽ có kết quả như thế nào, chỉ có thể lên tiếng hỏi: "Kể một chút về việc cậu tiếp xúc được với Cận Phù Bạch đi."

Hộp đêm ầm ĩ, rất nhiều lời Hướng Dụ nói đều không thể nghe rõ được từng câu từng chữ, nhưng nhìn biểu cảm gương mặt của cô, thì thấy được cô không hề có ý định cắt đứt với Cận Phù Bạch.

Từ nhỏ cô đã biết bản thân mình muốn gì, cũng biết cái gì có thể có được, và cái gì không thể có được.

Cô thông minh như vậy, có lẽ sẽ có kết cục khác thì sao?

Có lẽ cái shit! Đường Dư Trì có nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể có khả năng, nhưng anh ấy cũng không nói gì nhiều cả, bởi vì những điều mà anh ấy biết về Cận Phù Bạch chỉ là "nghe nói", còn Hướng Dụ mới là người tiếp xúc thật sự với người đàn ông đó.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now