Chương 12: A Bạch

Start from the beginning
                                    

Xe của Cận Phù Bạch lái vào một khách sạn, chỉ cần nhìn cách trang hoàng là Hướng Dụ biết ngay ông chủ của khách sạn này với ông chủ của khách sạn ở Trường Sa có lẽ là cùng một người.

Vừa vào cửa khách sạn, ở giữa hoa viên kiểu Trung Hoa đặt một bể phun nước kiểu Tây.

Buồn cười nhất là bức tượng bằng đá cẩm thạch ở bên cạnh bể phun nước lại là một con Cóc, điều này khiến cho chủ đề tổng thể của cả bể phun nước nhìn giống như "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga".

Hướng Dụ không nhịn được, cô cầm chiếc cốc đựng Oden bật cười thành tiếng.

Cận Phù Bạch giống như biết được Hướng Dụ đang nghĩ điều gì, anh nói: "Khách sạn này với khách sạn ở Trường Sa đều là của Lý Xỉ."

Nghe thấy tên Lý Xỉ, cô loáng thoáng mường tượng lại vài giây.

Lúc ở trên bàn ăn, Hướng Dụ không quá để ý đến Lý Xỉ, ấn tượng của cô về anh ấy chỉ là anh ấy "ăn mặc hệt như cây thông Noel", "chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì", và "EQ khá cao".

Song nghe Cận Phù Bạch nói vậy, cô nhớ lại cách ăn mặc của Lý Xỉ, bỗng cảm thấy gu thẩm mỹ của khách sạn này với cách ăn mặc của anh ấy quả thật giống nhau như đúc.

Nếu như Lý Xỉ là ông chủ của khách sạn ở Trường Sa, thế thì chẳng trách anh ấy lại trong lúc bắt tay với Hướng Dụ nói là "nghe danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên là một người đẹp".

Lúc đó Hướng Dụ chẳng hiểu gì cả.

"Nghe danh đã lâu?"

Cận Phù Bạch đâu có giống một người sẽ treo tên của phụ nữ bên miệng?

Ông chủ của khách sạn ở Trường Sa là Lý Xỉ, vậy thì từ tháng bảy anh ấy đã biết đến sự tồn tại của Hướng Dụ rồi, nếu vậy thì quả thực là nghe danh đã lâu.

Có thể anh ấy còn thông qua thân phận ông chủ khách sạn để thuận lợi kiểm tra CCTV, nhìn thấy cô gặp được Cận Phù Bạch mặc đồ ngủ ở quầy lễ tân như thế nào.

Thấy Hướng Dụ trầm mặc không lên tiếng, sợ cô lại nhớ đến mấy lời nói của Lý Mạo. Cận Phù Bạch đổi một chủ đề mới, nói cô có thể tùy ý chọn một gian phòng ngủ.

Y hệt như ở Trường Sa, một mình anh sống trong một căn hộ, trên tầng có rất nhiều phòng ngủ cho cô lựa chọn.

Nơi này có lẽ là nơi ở thường xuyên của Cận Phù Bạch, trong phòng khách sạn thậm chí còn để rất nhiều quần áo và đồ dùng sinh hoạt hằng ngày của anh.

Hướng Dụ nói: "Phòng nào chưa từng có phụ nữ ở thì em sẽ ở phòng đó."

"Tất cả đều chưa từng."

Cận Phù Bạch mỉm cười nhìn Hướng Dụ, có vẻ anh rất hưởng thụ trước sự để ý đó của cô, anh kéo cổ tay cô nói: "Em ở phòng bên cạnh anh đi, ở gần anh một chút."

Anh nói để cô nghỉ ngơi sớm, không được thức khuya, nói xong quay về phòng của mình ở bên cạnh.

Sự dịu dàng mà Cận Phù Bạch cho cô cả tối nay, nó khiến lòng cô tan chảy mềm nhũn.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now