PHÙNG VẠN (kết)

35.6K 395 12
                                    


Phập phồng sợ cô bước vào, bên này màn bị địt đến chân run giường rung, bị đụ đến cạn kiệt tinh dịch, thống khoái đạt cực khoái khô, bị đụ đến bắn nước tiểu, thì ra bị đụ đít lại sướng đến vậy

"Em sao rồi, khỏe hơn chưa ?" - cô y tế vừa đi đến bức rèm vừa lên tiếng hỏi.

Thình thịch... thình thịch...

Cảm giác như tim ngừng đập...

Lồn ngực phập phồng...

Thời gian như ngừng trôi...

"Ủa sao em ở đây ? Em vào thăm bạn hay mệt nên muốn nghỉ ngơi ?"

Phùng Vạn đã đắp xong cái mền mỏng lên người Tư An, giấu cái quần dưới mền rồi cũng kéo quần của mình lên rồi, thật may mặc đồ thể dục chứ không sẽ vang lên âm thanh roẹt của phéc-mơ-tuya thì chết toi.

"Dạ... em bị trật chân nên vào đây nghỉ. Em sẽ nằm giường kế bên, cô có việc thì cứ đi, em giữ cửa cho, em không có ngủ."

"Ừ chút nữa cô mới đi, hai em nghỉ ngơi đi nha."

Hắn khẽ dạ rồi ngồi xuống giường kế bên. Chỗ sau bức rèm có 3 cái giường đặt song song tường, một cái đặt ngang phía dưới. Tư An nằm ở giường sát tường nên Phùng Vạn nằm ở giường kế bên là cái nằm ở giữa trong số 3 giường đặt dọc kế nhau. Nghe tiếng cô kéo rèm lại ra ngoài ngồi Tư An mới run rẩy mở mắt, thở nhẹ ra coi như thoát chết một phen.

Nhưng nào có dễ dàng như vậy ! Cái người nằm ở giường kế bên đã nhẹ nhàng đẩy giường lại sát giường cậu, thò tay vào dưới lớp mền mỏng sờ cái đùi trần trắng mịn của Tư An làm cậu rùng mình nổi da gà, kềm lại tiếng ư trong cổ họng. Hắn ban nãy chỉ lo đụ địt, quên mất thưởng thức cái thân thể đẹp đẽ này. Từng nơi từng nơi hắn sờ đến đều láng mịn không có chút lông nào. Mà nghĩ lại ban nãy mu của cậu cũng không có lông, cẳng chân cũng láng, hai bên mép lồn và vành đít cũng sạch bóng.

Cậu lấy tay nắm cổ tay hắn ý bảo dừng lại nhưng hắn càng dùng sức đưa sang cu nhỏ nắm lấy sục không ngừng.

Vẻ mặt Tư An kinh hãi rồi đỏ lên nhăn mặt cố kìm tiếng rên lại. Cu nhỏ xìu xuống từ nãy đã bớt nhạy cảm sau khi ra liên tục mấy lần nhưng lại nhanh chóng cứng lên dưới sự bao bọc bởi bàn tay thô ráp đầy nam tính của Phùng Vạn.

Hắn thấy tay cậu đang cố ghì mình lại, giật phăng cái mền ra rồi nhướng mắt đe dọa nhìn khuôn mặt trắng bệt sợ hãi của Tư An. Cậu không dám xin xỏ nữa chỉ nằm im chịu đựng. Bàn tay tuốt lộng nơi cu nhỏ ngày càng nhanh hơn, nắm chặt hơn rồi vẫn trò cũ đến khi cậu sắp ra thì hắn thả tay không tuốt nữa, chống người ngồi dậy, khóe miệng nhếch lên đắc ý.

Hắn cầm tay kéo cậu ngồi dậy xong liền nhanh tay cầm lai áo vén lên kéo qua khỏi đầu, Tư An khi kịp nhận ra liền ghì vai lại giữ được tay trong hai ống tay áo. Phần thân áo bị cởi khỏi đầu rồi vẫn căng giữa hai tay che đi lồng ngực phập phồng sợ hãi. Tư An lắc đầu lia lịa, mắt ánh lên bóng đèn trên đầu, cậu lại sắp ầng ậng nước mắt rồi. Hắn chỉ nhẹ nhàng bước xuống giường đưa tay chạm vào màn trắng chực dở lên, vì hắn đang không đứng ở giường phía cuối nên không kéo ra mà sẽ vén màn từ dưới lên, miệng làm khẩu hình "mặc vào đi" "mặc vào".

[SONG TÍNH/THÔ TỤC] [21+] BANH MÔNG CẦU ĐỤWhere stories live. Discover now