Chương 3: Maid

119 14 3
                                    

Chẳng biết từ khi nào, Draco như lại có vẻ thân thiết với Hermione nhiều hơn. Họ không còn gọi nhau bằng họ nữa mà đã chuyển hẳn sang gọi bằng tên. Ron cũng không ít lần bắt gặp họ đi với nhau, nhưng cậu ta lại có vẻ khó chịu mỗi khi thấy như vậy. Có lẽ Ron còn ghét Draco nhiều lắm, vì vốn dĩ tên đó đã cướp mất người bạn thân bấy lâu nay của cậu. Nhưng mà thật sự thì có như vậy đâu.

Buổi trưa tại Đại Sảnh

"Hermione, sao mình thấy ngày nào bồ cũng đi với tên Malfoy vậy. Hai người lạ thật đó."

"Cậu ta có những kiến thức mình cần, mình lại có những thứ cậu ấy cần. Chỉ vậy thôi!"

"Nhưng mà.."

"Thôi nào, bồ mau ăn đi không thôi hết đùi gà bây giờ."

... Bên phía Slytherin ...

"Draco này, mấy hôm nay tôi thấy cậu thân thiết với cô Granger lắm thế."  Pansy vỗ vỗ vai Draco rồi đi đến ngồi cạnh Harry.

"Thì cùng trao dồi kiến thức thôi"

"Tốt quá nhỉ, hai người bạn thân của mình thân với nhau hơn là mình" Harry lầm bầm.

Đột nhiên Pansy quay qua nhìn Harry một hồi lâu, rồi lại dùng tay nắn nót gương mặt cậu.
"Nhìn này, gương mặt này thật xinh đẹp làm sao! Harry à, hay là cậu làm mẫu ảnh quảng bá sản phẩm cho mình đi. Hứa sẽ trả công rất nhiều luôn"

"Sản phẩm gì mới được chứ?"

"Thì mình định là sẽ bán những bộ váy do chính mình thiết kế, sao hả, cậu rất hợp đấy!"

Harry đỏ mặt. "Cậu nghĩ sao vậy, mặc váy con gái á?"

Pansy cười,  liếc Draco một cái rồi quay sang nhìn Harry. "Nếu cậu đồng ý thì nhất định đồ của tôi bán rất chạy đó, năn nỉ đó Harry"

"Nhưng mà..."

"Harry........"

"Hmm, thôi giúp cậu cũng được vậy. Nhưng mà hứa với mình là phải giấu chuyện này đó."

"Được chứ, chiều ý cậu, miễn là cậu giúp tôi."

........
Ngày chủ nhật

Sáng sớm Pansy đã kéo Harry đi rồi, nói là phải thử rất nhiều bộ nên phải chuẩn bị từ sớm. Cô kéo cậu vào một căn phòng trống ở dãy kí túc xá nữ, căn phòng này Pansy đã dành nguyên ngày để dọn dẹp và trang trí. Ở đó cũng đã có sẵn nhưng bộ váy tuyệt đẹp mà Harry chưa từng thấy bao giờ.

"Những bộ váy này, là cậu thiết kế đó hả?"

"Đúng rồi, tôi dành cả mùa hè để may nó. Chỉ thiếu duy nhất là mẫu ảnh và cậu là người tuyệt vời nhất để thử váy cho tôi."

"Hân hạnh thật đó!"

Pansy cho Harry thử bộ váy đầu tiên, là một bộ maid đơn giản, nhưng lại được đính pha lê xung quanh ở phần cổ áo và chân váy, khiến nó trở nên thêm lấp lánh và xinh đẹp. Cùng với thân hình nhỏ nhắn của Harry, nó lại càng nổi bật thêm nữa. Cứ như thế nó được may ra là dành cho Harry vậy.

Sau một hồi lâu loay hoay tạo dáng thì cuối cùng cũng xong. Pansy tâm đắc nhất là bức Harry diện bộ váy xoè trễ vai màu xanh ngọc ngồi bên cửa sổ, thật lộng lẫy làm sao. Cuối buổi, cô tặng cho Harry bộ maid để làm kỉ niệm, cũng như cảm ơn cậu.

Buổi tối Harry cùng Draco ngồi làm bài tập môn Độc dược để chuẩn bị cho ngày mai.

"Draco nè, chỗ này điền cái gì vào vậy?"

"Còn chỗ này?"

"Giúp mình câu này nữa đi"

...

Thế mà Draco vẫn nhiệt tình không một chút than phiền, muốn cũng không được, người cậu yêu mà làm sao có thể từ chối. Khi đã làm xong hết bài tập, bỗng dưng hai người đều im lặng nhìn nhau. Tiếng lửa kêu lạch bạch trong bầu không khí im lặng càng làm cho khung cảnh trở nên chìm sâu trong mơ hồ.

Với Harry, được làm bạn với Draco có lẽ là một điều tuyệt vời nhất mà cậu ấy từng có. Ngẫm nghĩ thì cảm tình này khá phức tạp, cả hai có thể thân thiết với nhau đến mức vậy thì không biết có phải do ông trời đã sắp đặt không. Nhìn cậu ấy kìa, thân hình vững chắc, làn da trắng đi kèm mái tóc bạch kim, với cả đôi mắt màu xám là một sự kết hợp hoàn hảo. Draco rất tốt với cậu, cách đối xử của ấy với cậu khác hẳn với Blaise thậm chí là khác hơn so với Pansy. Trực giác nói với Harry rằng đây không phải là một tình cảm bình thường, đó hơn cả là một tình bạn.

Về phía Draco, nghĩ thử xem. Hừmm,.. tại sao mà cậu lại đem lòng yêu một Harry trái ngược với mình chứ?

Cậu ta là người có chiều cao khá khiêm tốn, đầu tóc thì lúc nào cũng rối bù xù như tổ quạ, quần áo thì đụng gì mặc nấy, gọng kính thì thuộc kiểu cũ, đã vậy học hành thì chả chuyên tâm gì hết, cộng với tính tò mò số hai thì không ai chủ nhật. Nói đi cũng nói lại, Harry có một đôi mắt màu ngọc lục bảo khiến người khác phải say mê. Một thân hình quyến rũ cùng với giọng nói ngọt ngào, hỏi sao Draco không yêu cho được. Người ta hay nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.

Nhưng mà có lẽ mối tình này sẽ phải chịu nhiều trắc trở và chông gai, khi mà một kẻ là con trai của một tử thần thực tử, đi đem lòng tương tư vị Cứu thế chủ - người được cho rằng sẽ là một vị phù thủy tài năng đánh bại chúa tể hắc ám. Liệu những cản trở ấy có ngăn được tình yêu của hai người không? Liệu tình yêu của họ có đủ lớn để về bên nhau không, hay đành mặc cho số phận sắp đặt?


Đôi lời của tác giả:
Chào tất cả đọc giả của mình, xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu. Thật tình thì chương trình lớp 11 rất nặng nên mình cũng không có thời gian rảnh gì mấy, cộng thêm bệnh thiếu máu não của mình nữa nên thiếu ngủ thì sẽ đau đầu ngay. Vì vậy lâu lắm mình mới viết được vài câu văn cho 1 chương mới thành ra trễ nãi như này. Mong các bạn đọc giả thông cảm nhé. Yêu các bạn rất nhiều <3

Bonus: tiến độ như thế này chắc tầm 1 tháng mới ra được 1 chap dài cho các bạn quá, chap này viết vội nên chỉ được có 1000 từ thôi huhu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 25, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[DraHar] Never Really Over!Where stories live. Discover now