Chap 3

8.5K 573 84
                                    

Sáng hôm sau, cả căn phòng của học sinh năm thứ 4 tại nhà Slytherin được mặt trời bao phủ tia nắng ấm áp. Trong căn phòng là hai thân ảnh đang quấn lấy nhau ôm ngủ. Harry quay người, tìm một chỗ êm ái để dựa thì thắt lưng đau nhói làm cậu nhăn mặt khó chịu kêu lên một tiếng.

“Đau quá! Tên này rốt cuộc là có biết tiết chế không vậy?”

“Chứ chẳng phải ai đó cầu xin tôi làm mạnh sao?”

Harry cứng người, quên mất là đêm qua đến giờ mình đều ở bên cạnh Draco. Draco xoay người cậu lại, kéo sát cậu vào trong lòng mình. Bàn tay hắn bắt đầu không an phận mà vuốt ve cặp mông căng tròn của cậu.

“Này! Đủ rồi đó trò Malfoy. Đêm qua trò dày vò tôi chưa đủ hay sao?”

Malfoy phì cười, xoa xoa mái đầu đen bù xù của cậu.

“Ngủ thêm đi. Còn sớm, nếu hôm nay cậu không khoẻ, tôi sẽ xin cho cậu nghỉ. Dù sao hôm nay Slytherin và Gryffindor có chung 2 tiết Độc Dược và 2 tiết Biến Hình nên không sao đâu.”

“Hừ! Bỏ ra đi, tôi cần đi về.”

“Tôi dám cá nếu giờ này cậu đi xuống, bọn học sinh nhà Slytherin sẽ báo cáo thầy Snape. Cậu nghĩ lúc đó sẽ thế nào? Chẳng lẽ là nói đêm qua cậu ở cạnh tôi, cùng tôi NGỦ hay sao?”

Đắn đo suy nghĩ một hồi, Harry thấy Draco nói cũng có lý. Cậu gật gù thay cho câu trả lời, lại tiếp tục vùi đầu vào người hắn mà ngủ.

“Làm sao thế? Không định ôm tôi à?”

“Đêm qua vậy đủ rồi.”

Draco cười lớn rồi tiếp tục ôm cậu ngủ.

Lúc 7 giờ 30 tại Đại Sảnh Đường

Draco chống cằm nhìn đĩa thịt muối trên bàn mà chẳng buồn động nĩa đến nó. Tâm trạng hắn lúc này vẫn còn nghĩ đến đêm qua lãng mạn, thác loạc cùng Harry. Ở dãy bàn ăn nhà Gryffindor, Hermione vẫn như mọi ngày, cắm mặt vào thời khoá biểu với nhiều dấu chì đỏ chi chít, bên cạnh là cuốn sách Số Học. Ron thì cứ nhìn Harry chằm chằm, thiếu điều muốn đốt luôn cả cậu. Tới lúc không chịu được nữa, Ron hét lớn làm cả Đại Sảnh Đường nhìn về phía ba người:

“HARRY POTTER, RỐT CUỘC ĐÊM QUA BỒ ĐÃ BÊN CẠNH ALPHA NÀO?”

Harry vội buông dao nĩa ra bịt miệng Ron lại, Hermione thì đóng sầm cuốn sách, gõ lên đầu Ron một tiếng bốp rất lớn, tưởng chừng như các xương khớp bên trong cậu đã vỡ tan. Cô nàng quắc mắt câu có nhìn Ron:

“Ronald Weasly! Trò có thể dừng cái trò la hét lên được không?”

“Nhưng mà không thể đứng nhìn Harry bị Alpha khác làm nhưng vậy được.”

Hermione biết trước thế nào chuyện này cũng xảy ra nên cô nàng cũng chẳng có gì làm lạ. Chỉ là không nghĩ sẽ là lúc này. Cô nhỏ giọng hỏi Harry, đủ chỉ ba người nghe:

“Phải đó Harry! Rốt cuộc cả đêm qua bồ đi đâu vậy? Sáng nay về thì đầy dấu… gì đó chi chít trên người. Cho dù bồ có kéo cao cổ áo thì nó vẫn lộ ra kìa. Có cần mình xin cho bồ nghỉ hôm nay không?”

「 DRAHAR || ABO」DỤC VỌNG Where stories live. Discover now