"Vậy Thiên Nhã hy vọng là ta tiếp tục hống hay không hống đây?" Tiêu Cửu Thành có thể nói là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, tiếp tục mỉm cười hỏi.

Thiên Nhã vốn từ nghèo nàn, tiếp không được lời này. Nếu nói tiếp tục, vậy chẳng phải chứng mình mình hưởng thụ Tiêu Cửu Thành lừa gạt, còn nói không thì nàng sợ Tiêu Cửu Thành sẽ quay lưng hống người khác.

"Nói tới nói lui, bụng ta đều đói chết!" Thiên Nhã lập tức nói sang chuyện khác, miễn cưỡng mang theo vài phần oán giận.

Tiêu Cửu Thành đủ hiểu biết Thiên Nhã tính tình, nghe vào trong tai, luôn cảm thấy đó là Thiên Nhã nói không lại, biểu hiện làm nũng vô lại, luôn có thể dung túng Thiên Nhã tính tình.

Trong phòng, Văn Trúc cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, hai người kia không kiêng kị gì mà liếc mắt đưa tình, làm nàng thấy sự tồn tại của mình đột ngột vô cùng, nhưng lại cảm thấy nhìn được bí mật, còn là loại bí mật đầy kích thích làm người ta muốn ngừng mà không không được. Xấu hổ nhất là hai chủ tử liếc mắt đưa tình kia cũng không đặt sự tồn tại của nàng vào mắt. Làm một người hầu trung thực cùng đáng tin cậy, quan trọng là biết làm những chuyện thích hợp vào đúng thời điểm. Vì vậy nàng kìm nén sự tò mò cá nhân mà chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi phòng, nghe tiểu thư nhà nàng nói đói bụng thì nàng dừng lại.

"Ta sẽ để Thuận tẩu dọn đồ ăn lên." Văn Trúc nói xong liền rời khỏi phòng.

Thiên Nhã cho rằng Văn Trúc cùng Thuận tẩu đã sớm đi xuống, không nghĩ tới Văn Trúc vẫn luôn ở trong phòng, nghĩ đến Văn Trúc đã nghe được hết tất cả những lời nàng và Tiêu Cửu Thành nói với nhau, trên mặt liền cảm thấy một trận khô nóng, xấu hổ đến hoảng, cảm thấy mình vừa rồi như vậy ở trước mặt Văn Trúc sẽ tổn hại uy tín và hình tượng của mình, mặc dù nàng cũng không biết mình trước mặt Văn Trúc là cái hình tượng gì.

==========

Nói đến Tô Thanh Trầm ở Thanh Phong Quan, thấy Tiêu Cửu Thành bị Độc Cô Thiên Nhã ôm lấy rời đi, thì sau đó không trở về Thanh Phong Quan nữa, trong lòng hơi buông lỏng, lại có chút vui mừng. Lúc trước, Tiêu Cửu Thành cùng Lục Ngưng Tuyết vẫn luôn khóa trong phòng, nhìn thập phần thân mật, Lục Ngưng Tuyết ngày thường luôn có chướng ngại cùng người khác ở chung, nhưng lại rất hòa hợp với Tiêu Cửu Thành. Khi hỏi Lục Ngưng Tuyết các nàng ở trong phòng làm gì, Lục Ngưng Tuyết ngoại trừ đỏ mặt thì cái gì cũng không nói. Dường như giữa các nàng có bí mật gì đó, điều này làm trong lòng Tô Thanh Trầm có chút hụt hẫng. Nàng luôn cảm thấy mình cùng Lục Ngưng Tuyết nhận thức gần hai mươi năm, vậy mà không thắng nổi Tiêu Cửu Thành mới nhận thức được mấy ngày.

Một màn Độc Cô Thiên Nhã ôm Tiêu Cửu Thành, làm Lục Ngưng Tuyết thập phần hâm mộ, liền thay xà đổi cột vẽ một bức tranh, đó là Đại sư tỷ cùng chính nàng. Vốn dĩ nàng muốn họa chính mình ôm Đại sư tỷ, nhưng nghĩ đến bản thân hàng năm cầm bút, sức lực cũng không lớn, phỏng chừng ôm không được Đại sư tỷ, còn Đại sư tỷ có tập qua võ, sức lực so với chính mình lớn hơn, vì thế họa thành Đại sư tỷ ôm mình. Hơn nữa, Lục Ngưng Tuyết còn tiến thêm một bước, vẽ thêm một cái giường, Đại sư tỷ ôm chính mình đi đến bên giường, Lục Ngưng Tuyết còn điểm xuyến vài điểm, vì vậy bức tranh này nhìn thập phần ái muội cùng hấp dẫn

Ngày thường, những lúc Lục Ngưng Tuyết vẽ tranh đều là lén lút, thập phần cẩn thận, cho nên nàng luôn khóa cửa cho dù là họa cái gì. Tô Thanh Trầm cũng chỉ cho là nàng không thích người khác quấy rầy khi đang vẽ tranh, cũng không để ý, nhưng hôm nay Lục Ngưng Tuyết lại quên đóng cửa, bởi vì nàng nguyên bản không nghĩ vẽ tranh, chỉ là bị hai nữ tử tú ân ái kích thích tới nên đột nhiên hứng khởi, liền lấy giấy bút ra tính toán vẽ Độc Cô Thiên Nhã ôm Tiêu Cửu Thành, thế mà cầm bút lên rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại vẽ thành Đại sư tỷ và nàng. Đúng là tâm ma, trong lòng nghĩ thế nào thì sẽ thành thế đó.

Tô Thanh Trầm xử lý xong mọi chuyện ở tiền điện thì cảm thấy có chút buồn ngủ, nàng chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Ngày thường chỉ cần nhẹ nhàng đẩy cửa thì nàng sẽ biết Lục Ngưng Tuyết có đang vẽ tranh hay không, hôm nay nàng đẩy cửa vào lại thấy Lục Ngưng Tuyết đang vẽ. Nếu là ngày thường Tô Thanh Trầm sẽ rời khỏi ngay để không làm phiền Lục Ngưng Tuyết, nhưng hôm nay thấy Độc Cô Thiên Nhã ôm Tiêu Cửu Thành trước công chúng, trong lòng nàng có chút đột ngột, lại nhớ đến lúc trước Tiêu Cửu Thành cùng Lục Ngưng Tuyết thần thần bí bí khóa cửa phòng, vì thế cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì mà hôm nay Tô Thanh Trầm bước vào phòng. Nàng đứng phía sau Lục Ngưng Tuyết, nhìn Lục Ngưng Tuyết vẽ tranh, chỉ là nhìn tranh của Lục Ngưng Tuyết, càng xem càng cảm thấy không thích hợp.

Lục Ngưng Tuyết bởi vì họa quá mức mê mẩn, một chút cũng không cảm nhận được có người vào phòng mình, thậm chí đã đứng bên cạnh mình.

[BHTT]-[Edit - Hoàn] Phế Hậu (Quyển hạ) - Minh Dã (từ chương 18)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن