Chương 51

946 75 45
                                    

Thiên Nhã đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh phản ứng lại, Tiêu Cửu Thành nói nữ nhân Lý Quân Hạo yêu nhất chính là nói chính nàng ấy, Tiêu Cửu Thành ý tứ dụ dỗ mình rõ ràng như thế làm nàng luôn cảm thấy bất an. Bất quá nghĩ đến lời Tiêu Cửu Thành, Thiên Nhã lại thấy tựa hồ rất có đạo lý. Nếu đoạt đi nữ nhân của Lý Quân Hạo, chắc chắn hắn không thể nào thoải mái nổi.

"Nói như vậy, ngươi muốn làm nữ nhân của ta?" Thiên Nhã tới gần Tiêu Cửu Thành, dùng ngón tay nâng cằm Tiêu Cửu Thành, để mặt Tiêu Cửu Thành hơi ngước lên đối mặt với mình.

Tiêu Cửu Thành không nghĩ tới Thiên Nhã sẽ làm hành động đột ngột này, trong lòng nàng Thiên Nhã luôn bị động, da mặt lại mỏng, chưa từng chủ động đùa giỡn người khác. Điều này làm Tiêu Cửu thành nhìn Thiên Nhã mà trên mặt nổi lên tầng sắc như hoa đào, muốn thẹn còn nghênh, thập phần câu nhân.

Thiên Nhã vốn là cử chỉ nhất thời hứng khỏi, chỗ nào nghĩ đến Tiêu Cửu Thanh sẽ cam chịu như vậy, nhìn đến Tiêu Cửu Thành mặt hoa đòa, Thiên Nhã nhất thời ngẩn người, Tiêu Cửu Thành thật đẹp. Thiên Nhã ngây ngốc nhìn, trong lòng tuôn ra rất nhiều cảm xúc.

Trong khoảnh khắc đó, ngay cả gió thổi tới cũng mang theo xuân ý, mang đến một loại ái muội ấm áp.

Nói đến Văn Trúc quả thật trung tâm, nàng không biết Tiêu Cửu Thành ở Thanh Phong Quan, nàng lo lắng tiểu thư nhà nàng một mình không quen ai ở Thanh Phong Quan sẽ thật nhàm chán, vì thế nàng không dám trò chuyện nhiều với mấy bằng hữu mới quen, chỉ ôn chuyện một chút liền đi tìm tiểu thư. Nàng tìm Lục Ngưng Tuyết thì Lục Ngưng Tuyết nói tiểu thư nhà nàng căn bản không có gặp nàng ấy, Văn Trúc đang buồn bực, tiểu thư là đi đâu đây?

Văn Trúc tìm một vòng bên trong Quan, tại sau núi nhìn thấy một màn như vầy, tiểu thư nhà nàng dùng ngón tay câu lấy cằm Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương thì bộ dáng thẹn thùng, trong mắt tình nùng mật ý không thể che giấu, nhìn giống như một quý công tử đang đùa giỡn thiên kim đại tiểu thư, mà thiên kim đại tiểu thư kia bị đùa giỡn đến xuân tâm đại loạn. Văn Trúc lập tức liền hiểu, tuy nàng ngốc trong cung không lâu nhưng cũng ngây người hơn một năm, gặp không ít cung nữ chọn đối thực cùng thái giám, hay hai cung nữ đối thực với nhau. Lúc đó ở trong cung, cũng có cung nữ cùng nàng quan hệ không tệ muốn đối thực với nàng, chỉ là chính mình cảm giác không được tự nhiên nên liền cự tuyệt. Nhưng nàng trăm ngàn lần không nghĩ tới, Thái Hậu nương nương cũng tiểu thư vậy mà có quan hệ này, một người là thái hậu, một người từng là phế hậu, ngẫm lại đều cảm thấy này xem như thiên hạ bí văn. Văn Trúc che miệng mình lại, sợ bản thân kinh ngạc quá sẽ hét chói tai, thật là làm người khiếp sợ cực kỳ.

Khó trách mấy ngày nay, mỗi ngày tiểu thư đều giống như tư xuân, nhìn ngó chung quanh, rõ ràng là ngóng trông Thái Hậu nương nương, không phải là tình lang mà là tình nương, tiểu thư đến Thanh Phong Quang cũng là vì Thái Hậu nương nương mà đến. Cũng khó trách lúc còn trong cung, Thái Hậu đem tiểu thư an trí trong tẩm cung của mình, mọi cách dung túng tiểu thư, như vậy giải thích thì cái gì đều thông, rốt cuộc Văn Trúc có cảm giác bừng tỉnh ngộ.

Thiên Nhã cùng Tiêu Cửu Thành đôi co như vậy hồi lâu mới ý thức được hành động càn rỡ của mình, sau đó có chút mất tự nhiên rút tay về, nhìn trái nhìn phải, chính là không dám nhìn Tiêu Cửu Thành.

[BHTT]-[Edit - Hoàn] Phế Hậu (Quyển hạ) - Minh Dã (từ chương 18)Where stories live. Discover now