Chương 10: Tiếng đàn

Start from the beginning
                                    

Thỉnh thoảng Cận Phù Bạch cũng nổi hứng ngồi bên cạnh Hướng Dụ xem cô chơi game, cái game này của cô có lẽ chính là loại nhàm chán nhất trong số các loại game, song con sâu nhỏ như thế khi vào trong tay cô lại có thể chơi dài được đến mức không thể không tránh khỏi chiếc đuôi của chính mình.

Anh cũng đã có lúc làm chuyện xấu, cố tình rướn người hôn cô, nhìn cô tự đâm phải chính chiếc đuôi của mình, sau đó thẹn quá hóa giận tranh luận với anh.

Chỉ có những lúc lơ đễnh là cô mới luôn chơi thua.

Vậy nên những lời Lý Mạo nói hôm nay, cô cũng đã nghe lọt hết vào trong tai rồi.

Nếu đã nghe thấy thì Cận Phù Bạch tình nguyện cho cô giận dỗi cáu kỉnh, chứ không phải dáng vẻ vờ như không có chuyện gì xảy ra thế này, điều này khiến anh không nhìn thấu được rốt cuộc cô thích anh nhiều bao nhiêu.

Cận Phù Bạch bỗng cảm thấy tẻ nhạt vô vị, anh ngồi vào trong xe, nhấn chân ga: "Đi thôi, đưa em đến một nơi."

Vốn dĩ anh định đưa cô đến khách sạn suối nước nóng, tới đó vừa có thể tiện cho việc anh làm loạn, vừa có thể hâm nóng tình cảm, song bây giờ anh chẳng còn chút tâm trạng nào.

Xe chạy một mạch vào trong trung tâm thành phố, đi qua tứ hợp viện cũ kỹ, dừng lại trước một con ngõ nhỏ.

Có một đoạn đang sửa mặt tiền, giăng kín dây màu xanh, xe không lái vào được nên phải đi bộ.

Thành phố Đế Đô vào năm 2012 là một thành phố vô cùng mâu thuẫn, vừa mang theo vô số những ước mơ của thanh niên trẻ tuổi, những ngôi nhà cao tầng rực rỡ ánh sáng; lại vừa bao quanh những tứ hợp viện cũ kỹ và những con ngõ treo đầy lồng chim.

Đến cả tàu điện ngầm cũng đã được sửa tới tận tuyến 15, các tuyến tàu điện ngầm ngang ngang dọc dọc chi chít như một mạng lưới bao phủ toàn thành phố. Nhưng giờ phút này, nơi mà Cận Phù Bạch đưa cô đến, con ngõ u ám giống như một thánh địa ám sát nằm trong kẽ hở của một thành phố đầy nhộn nhịp và phồn hoa.

Lúc xuống xe, Cận Phù Bạch mở cửa giúp Hướng Dụ, anh vươn tay tới trước mặt cô: "Đi chứ?"

Anh so với con ngõ đó còn càng sâu thẳm hơn, anh giống như con phố dài nhìn mãi không tới được điểm dừng, sâu hút tĩnh mịch, nhưng lại khiến người ta không thể kiềm chế, chỉ muốn tiếp tục tiến về phía trước.

Hướng Dụ đặt tay vào trong lòng bàn tay Cận Phù Bạch, mượn lực đứng dậy, cô đi đôi giày cao gót vừa nhọn vừa cao, khoác tay anh đi về phía trước một cách khó khăn.

Nhưng cô vẫn rất phấn khích: "Nơi này đã bao nhiêu năm không có người đến rồi? Em ngửi thấy được thứ gì đó đang bốc mùi ẩm mốc."

Cô đi theo không một chút do dự, Cận Phù Bạch rướn môi cười khẽ, anh mở đèn pin trong di động để soi rõ đường đi.

Vậy mà Hướng Dụ lại nói: "Tắt đi thì hơn, ánh trăng cũng đẹp mà."

Anh chưa từng đi cùng người khác trong con ngõ xưa cũ vào đêm tối như thế này, bây giờ được cảm nhận thì thấy cũng không đến nỗi nào, người phụ nữ bên cạnh nắm chặt cánh tay anh, sự động chạm mềm mại trước ngực ép vào phần ngoài cánh tay của anh mà không hề hay biết.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now