Chuông báo thức vang lên, Lưu Lực Phi đem tắt báo thức, híp mắt. Tô Sam Sam hướng vào trong ngực cô cọ xát như một chú mèo con, hai tay vòng qua cổ cô.

"Thật là mệt." Tô Sam Sam nhắm hai mắt khe khẽ thì thầm, Lưu Lực Phi lại mở mắt hoàn toàn.

"Ngủ thêm chút nữa đi." Lưu Lực Phi tính toán thời gian, cảm thấy còn có thể để cho Tô Sam Sam ngủ một tí. Dẫu sao, tối hôm qua hai người đã chơi game, trò chuyện rất lâu.

"Phải kịp giờ bay a" Tô Sam Sam đôi mắt vẫn chưa mở hoàn toàn, đầu nhỏ di chuyển.

"Còn chút thời gian."

Tô Sam Sam cọ vào sau gáy Lưu Lực Phi, một bên mắt cố gắng mở ra nhìn Lưu Lực Phi, mắt bên kia cũng nheo lại cố gắng thích nghi với ánh sáng.

Hôn lên mặt Lưu Lực Phi một cái, vòng tay nàng khoác trên người cô cũng đã rời đi, chống người ngồi dậy.

"Thức dậy a. Phải cùng chú dì chào hỏi."

"Được"

Lưu Lực Phi nói được, nhưng lại đem Tô Sam Sam ôm trở về trong ngực.

Đến khi hai người hoàn thành màn tình cảm ngọt ngào, rửa mặt xong, thời gian cách giờ máy bay khởi hành cũng chẳng còn bao nhiêu.

"Sam Sam, Phi Phi, rời giường a"

"Vâng, dì."

"Tới ăn điểm tâm nào!"

"Mẹ, không ăn đâu. Con đưa Sam Sam đến sân bay."

Ba Lưu Lực Phi từ phòng bếp đi ra, nhìn thời gian.

"Mới tám giờ, phải đi ngay sao?"

"Vé chín giờ rưỡi."

"Thật quá gấp rồi. Uống tí sữa bò, ăn quả trứng, bánh mì cầm theo trên đường rồi ăn."

Ba mẹ Lưu Lực Phi đưa tới bánh mì và trứng gà đã bóc vỏ.

Tô Sam Sam nói "Cảm ơn chú dì!"

Hai người nhanh chóng ăn quả trứng, uống sữa bò, cầm bánh mì trên tay.

"Phải đi rồi, ba mẹ."

"Tạm biệt, chú dì!" Tô Sam Sam kéo hành lý ra ngoài. Ba mẹ Lưu Lực Phi cũng tiễn nàng đến tận cửa.

"Trên đường chú ý an toàn. Lần sau lại đến chơi nhé!"

"Vâng ạ"

Khách khí ly biệt, hẹn ước sau này, trong đầu Tô Sam Sam bất giác hiện lên một tia lo lắng. Sau khi Lưu Lực Phi nói chuyện của hai người xong, nàng còn có thể tới đây hay không?

"Phi Phi ~ "

"Ừ?" Lưu Lực Phi xoay đầu, đem bánh mì đưa cho Tô Sam Sam, nhận lấy hành lý từ tay nàng.

"Hay là chị đừng nói."

Tay Lưu Lực Phi dừng một chút, sau đó, tiếp tục kéo hành lý, ánh mắt nhìn thẳng về phía con đường trước mặt.

"Không có chuyện gì đâu." Lưu Lực Phi cảm giác được ba mẹ cô đã phát hiện.

"Đợi lần sau, em sẽ đưa chị đi gặp ba mẹ em."

Tô Sam Sam vừa nghiêm túc lại vừa thành khẩn, nói một lời cam kết.

Hai mắt Lưu Lực Phi sáng rực, bước chân cũng dài thêm.

"Được"

Tiễn Tô Sam Sam đến gần cổng hải quan, lúc chia tay hai người ôm chầm lấy nhau. Tô Sam Sam cởi khẩu trang, len lén hôn lên mặt cô, nói "Em yêu chị, Lưu Lực Phi".

Lưu Lực Phi ngồi trên xe, hướng về phía nhà mình, hai tay nắm thành quyền, lực đạo càng lúc càng mạnh.

Về đến nơi, cô đứng trước nhà, nhíu mày, gõ cửa.

T.B.C

...Where stories live. Discover now