(5)

157 21 0
                                        




"Tô Sam Sam, em thích chị" Trần Thiến Nam dưới ánh nhìn nghi hoặc của Tô Sam Sam, đôi mắt vẫn nhiệt huyết như cũ, em nâng bó hoa trong tay, lại chờ đợi, chờ đợi được tiếp nhận.

"Tô Sam Sam, em thật sự rất thích chị."

Trần Thiến Nam nhìn Tô Sam Sam nâng tay lên, nhìn nghi hoặc trong mắt nàng dần biến mất rồi được thay thế bởi sự áy náy, nhìn Tô Sam Sam dùng tay đẩy bó hoa kia, nói một câu "Thật xin lỗi" rồi dứt khoát rời đi.


Tô Sam Sam đi về phía trước, trong đầu nàng từng chuyện liên quan đến Trần Thiến Nam lần lượt hiện lên. Nàng nhớ lúc nhảy Sốt nhẹ, Trần Thiến Nam hết lần này đến lần khác giúp nàng che đầu, khiến cho thời điểm nàng ngã xuống đầu sẽ không va vào đất , nhớ cả Trần Thiến Nam thời điểm nàng không vui luôn bên cạnh nàng, vừa nói vừa cười đùa tìm đủ trò khiến nàng vui vẻ trở lại. Còn nhớ, thời điểm nàng xác định chọn N đội, Trần Thiến Nam không chút do dự cùng nàng chuyển đến. Nàng rất muốn cảm ơn Trần Thiến Nam, cảm ơn vì có được một người bạn như Trần Thiến Nam. Nhưng thật xin lỗi, cũng rất bất lực, nàng không thương em, bởi thời điểm nàng được Trần Thiến Nam bày tỏ, trong đầu đều là bóng dáng của Lưu Lực Phi. Nàng dứt khoát cự tuyệt, cho dù thời khắc nàng đẩy bó hoa ra, hốc mắt Trần Thiến Nam có phiếm đỏ, nàng cũng không do dự, bởi vì khi ấy nàng đã hi vọng đối tượng tỏ tình có thể trở thành Lưu Lực Phi.


Nói Tô Sam Sam dứt khoát rời đi, không bằng nói nàng không dám quay đầu lại, trong lòng nàng ngập tràn cảm giác khó chịu mà không biết nên dùng từ nào mới có thể diễn tả phù hợp nhất.

Nàng muốn nói "Trần Thiến Nam, chúng ta làm bạn đi".

Nàng muốn nói "Trần Thiến Nam, em thật sự rất tốt".

Nàng còn muốn nói "Trần Thiến Nam, người chị thích là Lưu Lực Phi". Nhưng nàng cái gì cũng không có thể nói, bởi vì nàng sợ lời còn chưa kịp nói ra, chính mình đã lớn tiếng khóc, nàng sợ nước mắt của mình khiến cho Trần Thiến Nam hiểu lầm, nàng sợ nếu quay đầu lại nàng sẽ đến an ủi Trần Thiến Nam, đến lúc đó các nàng cùng nhau khóc, trông rất không phù hợp.

Tô Sam Sam một mực đi về phía trước, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.

"Cự Sam BE" ngay tại khoảnh khắc Trần Thiến Nam bắt đầu bày tỏ, Tô Sam Sam càng thêm lo lắng, lo lắng Lưu Lực Phi không thích nàng, hoặc chẳng phải kiểu thích giống nàng thích Lưu Lực Phi. Nàng đem mình rút lại trong góc phòng, nhấn gọi cho Lưu Lực Phi.


"A lô"

Giọng nói quen thuộc của Lưu Lực Phi vang lên, Tô Sam Sam khịt khịt mũi.

"Phi Phi"

Lưu Lực Phi nghe rõ giọng mũi tràn đầy ủy khuất truyền tới qua điện thoại, thật giống như Tô Sam Sam đang khóc hoặc vừa khóc xong, cô có chút sốt ruột.

"Em sao vậy?"

"Không sao. Chỉ là hôm nay cãi nhau với Trần Thiến Nam."

...Where stories live. Discover now