"Phía trước có một phố ăn vặt."

"Không đi, đã ăn rất no rất no rồi a"

"Ha ha, ba mẹ chị nấu cơm ăn rất ổn đi."

"Có phải chị thường xuyên kể với ba mẹ chị về em không?"

"Đúng vậy, đã nói từ nhiều năm trước rồi. Gần đây thì đúng là ngày ngày đều nhắc đến em."

"Cực khổ cho chị rồi."

"Không đâu. Vẫn ổn mà." Lưu Lực Phi ngại ngùng xoa ót.

"Chúng ta trở về thôi." Tô Sam Sam nhìn thời gian, hai người đã ra ngoài thật lâu.

"Được"

Lưu Lực Phi tiếp tục nắm tay Tô Sam Sam suốt đoạn đường về nhà.


Đẩy cửa bước vào, ba mẹ Lưu Lực Phi đã tắm xong, ngồi trên sofa xem ti vi.

"Trở lại rồi à?"

"Vâng ạ"

"Vậy mẹ cùng ba con trở về phòng ngủ đây."

"Được"

"Sam Sam, cần gì thì nói với dì nhé!"

"Vâng, dì"

"Cứ xem như đang ở nhà mình vậy, Sam Sam."

"Vâng, chú"

Lưu Lực Phi nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Tô Sam Sam, không nhịn được xoa đầu nàng.

Đợi ba mẹ cô trở về phòng, nghe thấy tiếng đóng cửa.

Lúc này Tô Sam Sam mới khôi phục bộ dáng thường ngày.

"Tắm thôi. Về phòng chị nào."

"Được"

Đem hành lý mở ra, cầm lên quần áo ngủ.

"Cùng tắm?" Lưu Lực Phi thiếu đòn hỏi.

"Lăn."

Tô Sam Sam ôm quần áo ngủ đi vào phòng tắm.

Lưu Lực Phi ngồi bên ngoài, cắn môi, suy nghĩ, thỉnh thoảng lại nhíu mày.

Đến khi hai người đều tắm xong

Lưu Lực Phi đem máy sấy tóc cầm trên tay, nâng tóc Tô Sam Sam lên.

"Không thích sấy tóc!" Tô Sam Sam bỉu môi.

"Không được, phải sấy khô."

Lưu Lực Phi ấn Tô Sam Sam ngồi trên ghế, ngón tay luồng vào từng sợi tóc nàng.

"Mỗi lần gội xong đều phải sấy tóc."

Tô Sam Sam "A, chị nói gì?"

Lưu Lực Phi tỏ vẻ không muốn nhắc lại, tiếp tục giúp Tô Sam Sam sấy tóc.

Chờ khi tóc nàng đã khô, Lưu Lực Phi mới tự mình sấy tóc, nhìn cô gái nhỏ chắp tay đi vòng quanh gian phòng, giống như một lão đại gia.

...Where stories live. Discover now