"Hai ngươi có chuyện gì sao?"

"Lần sau rồi nói."

" Được, chị ngắt điện thoại. Chúng ta video call đi."

"Không được."

Tô Sam Sam nghĩ đến chính mình, bây giờ đôi mắt chắc chắn đỏ hồng không khác mắt thỏ là bao, mới vừa rồi còn tựa đầu lên gối khóc thút thít, chắc rằng tóc tai cũng rất loạn. Nghĩ tới những thứ này, nàng lập tức lên tiếng cự tuyệt, nàng không muốn Lưu Lực Phi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình, cũng không muốn Lưu Lực Phi vì mình mà càng thêm lo lắng.

Thậm chí, nàng bắt đầu hối hận chính mình trong lúc nhớ nhung mà kích động gọi điện.

Bên kia Lưu Lực Phi nói từng câu một, phần lớn đều là mấy lời an ủi vụng về, tâm tình Tô Sam Sam lại được chữa lành, nhưng mà, nàng vẫn rất khó chịu.

"Sam Sam" "Tô Sam" bên kia đổi hết cách gọi này đến cách gọi khác, Tô Sam Sam cảm thấy Lưu Lực Phi rất đáng yêu.

Đêm nay, nàng dưới thanh âm an ủi của Lưu Lực Phi từ từ chìm vào giấc ngủ.


Lưu Lực Phi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô cảm giác được Tô Sam Sam không vui. Ra dấu cho Lưu Thiến Thiến xong liền lập tức ra ngoài, từng câu an ủi Tô Sam Sam.

Cô nói với Tô Sam Sam "Hôm nay trăng Quảng Châu thật tròn."

Cô nói với Tô Sam Sam mặt trời Quảng Châu mỗi ngày đều như muốn nướng đen mình, hiện tại cô chắc chắn không thể trắng hơn Tô Sam Sam.

Cô còn nói với Tô Sam Sam về chuyện Tả Giai, bất quá trong lời nói vẫn lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Cô suy nghĩ, vẫn là nên nói mấy chủ đề vui vẻ một chút. Vì vậy, trong đầu lần nữa nhớ lại mấy câu chuyện buồn cười xảy ra gần đây.


Cô và Tô Sam Sam nói rất nhiều, vốn là người ăn nói vụng về, cô không biết phải dùng câu từ như thế nào mới có thể an ủi Tô Sam Sam, cho nên đành thử, thử dùng đủ loại đề tài để chữa lành Tô Sam Sam. Cô vụng về dỗ cô gái mình thích vui vẻ.


Cho dù gió đêm thổi qua khiến cô khẽ rụt cổ, cho dù cô một mình đợi xe giữa đường phố trống vắng, dưới ánh đèn điện, vẫn ngây ngốc giữ chặt điện thoại bên tai. Cho dù, nhiệt độ bỏng rát từ điện thoại thông báo hết pin, cô cũng chỉ đơn giản cắm sạc rồi tiếp tục nói. Cho đến tận khi đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở êm dịu từ Tô Sam Sam. Cô mới trở về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đeo tai nghe vào, lắng nghe từng động tĩnh bên kia, mặc dù không có bất kì âm thanh nào. Nhưng, cuộc gọi vẫn không một giây nào ngừng lại, hai người ở hai đầu điện thoại, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.


Công diễn sinh nhật ngày một đến gần, Lưu Lực Phi ngày một mong đợi, cô không chỉ mong chờ được nhảy buổi công diễn do mình tự chuẩn bị, mà còn cả vị khách mời tên Tô Sam Sam. Cô thật sự rất nhớ Tô Sam Sam, cô muốn mượn lần công diễn sinh nhật này làm nơi bày tỏ, dưới sự khích lệ của mọi người, dưới sự thông suốt chậm chạp của mình, cô kiên định mình chính là thích Tô Sam Sam, cô sẵn sàng đón nhận toàn bộ thử thách để yêu Tô Sam Sam.


...Where stories live. Discover now