01 - Cedric Diggory

Start from the beginning
                                    

Đó là Cedric · Diggory.

Harry không muốn cho bất cứ ai hay. Lúc choàng tỉnh khỏi cơn mơ cậu chỉ núp trong chăn mà khóc. Không ai sẽ đến an ủi cậu. Dượng dì Dursley chỉ biết ghét bỏ cậu. Dudley sẽ đấm gãy mũi cậu. Hermione và Ron gửi những lá thư hời hợt qua loa. Làm Kẻ Được Chọn, cậu bị cả thế giới này lãng quên hoàn toàn. Cậu chờ mong một cơn mưa sấm rền chớp giật. Không phải đến từ giới pháp thuật, không phải bởi vì Chúa Tể Hắc Ám rốt cuộc bại lộ hành tung mà là một cơn mưa rào tự nhiên, tiếng sấm to đến mức có thể át đi tiếng thét gào trong căn phòng cậu. Ngặt nỗi, trời vẫn chưa đổ mưa. Bởi thời tiết khô hạn nên Harry chưa từng trút hết phẫn nộ trong lòng.

Chẳng hề gì.

Khi ném luôn những cây kẹo Hermione và Ron gửi cho, cậu nghĩ, chẳng hề gì. Khi bị hàng xóm khinh thường, châm chọc vì quần tàn áo tạ và đôi giày rách nát hở miệng, cậu nghĩ, chẳng hề gì. Khi đang trốn trong bụi cây nghe ngóng mấy bản tin tức nhàm chán, chịu đựng mùi bùn đất xộc lên gay mũi, cậu cũng nghĩ vậy.

Tuy nhiên mỗi lần mơ thấy cái chết của Cedric, khi tỉnh dậy thân xác cậu như mất hồn, tâm trí lạc lõng vô định. Ngay cả nỗi sợ hãi tột cùng đến mức chẳng thể làm gì đều tan nát. Cậu tha thiết hi vọng có thể thương tổn một ai đó. Nếu như không tìm thấy ai, thì người đó sẽ là chính cậu.

Harry, mày không thân với anh ta. Nếu không có cuộc thi Tam Pháp Thuật, vốn dĩ mày sẽ chẳng biết đến một người như vậy.

Nhưng mày đề nghị anh ấy cùng nhau lấy cúp, anh ấy bị Voldemort giết chết.

Anh ta là tình địch của mày. Hai người cùng theo đuổi một cô gái, cùng tranh giành một chiếc cúp. Anh ta và mày không phải bạn bè.

Mày đề nghị anh ấy cùng nhau lấy cúp, sau đó anh ấy bị Voldemort giết chết.

Đó không phải lỗi của mày. Đâu ai ngờ rằng Voldemort lại ở đó, đâu ai nghĩ tới cái cúp sẽ bị đổi thành khoá cảng.

Là mày đề nghị... Mày để ý...

Harry muốn ra khỏi phòng hít thở chút không khí trong lành, ấy thế mà dưới lầu lại vang vọng tiếng la to của dì Petunia. Giọng điệu kiểu này thường chỉ để hung hăng cảnh cáo một việc: Chúng tao có khách, thằng cháu đầu óc có vấn đề đừng có mà bén mảng xuống lầu. Cậu phẫn nộ đá cửa phòng một cú, lại quay về mép giường, ngồi xuống, khom lưng vùi mặt vào lòng bàn tay, suy sụp đến nỗi ngay cả đại não đều đình chỉ hoạt động.

"Em đừng như vậy nữa."

Harry suýt chút nữa hét lên. Thiếu niên kia đột ngột xuất hiện bên cạnh cậu, cong lưng nhìn cậu. Ánh mắt màu xám kia chứa đựng một chút quan tâm, tuy nhiên càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Nếu không phải Harry đã phát điên, vậy thì đó thực sự là nhân vật chính trong cơn ác mộng hằng đêm của cậu.

Cedric lùi về phía sau một bước, nét mặt anh nom kì quái lẫn xấu hổ. Anh mất tự nhiên nói: "Này, chào em, Harry, anh không ngờ là..."

[CedHar] Giấc mơ mùa hạWhere stories live. Discover now