[4] Anh khi ngủ nhìn rất ngốc

40 3 0
                                    

Sehun gỡ tờ giấy trên mặt xuống, nhìn đống chữ chi chít mà cảm thấy vô cùng khó tả. Cái người này?

Mắt cậu liếc nhìn sang Baekhyun đang mắt to mắt nhỏ nhìn mình, bàn tay trong không trung hơi run rẩy nhưng sau đó liền nhanh chóng vươn tới giật lấy tờ giấy trong tay Sehun rồi giấu ra sau lưng. Sehun cũng không làm khó anh nhưng vẫn không kìm được mà lấy tay cầm viết gõ lên đầu mũi anh một cái.

Học không lo học.

Baekhyun oan ức muốn xỉu, dù anh biết mình học không phải dạng xuất sắc gì nhưng chắc chắn không có tệ lậu như trong tưởng tượng của Sehun. Anh lúc này tự dưng bừng bừng ý chí học tập, dồn trăm phần trăm sức lực để làm nốt bài tập, ngoài mặt lại tỏ vẻ anh đây rất là bận rộn, không được hỏi anh cái gì hết.

Sehun nhìn anh hí hoáy trên giấy, môi bặm lại đầy quyết tâm chỉ lén cười một cái rồi lại quay về đống bài vở của mình. Sáng mai cậu có buổi luyện tập ở công ty, như thường lệ chắc là vẫn kéo dài đến cuối ngày. Sehun đưa tay gỡ kính, cậu xoa nhẹ mi mắt, trông chừng có hơi mệt mỏi. Cơ bản việc làm thực tập sinh cũng đã rất mệt mỏi và tiêu hao thể lực rồi, huống chi là còn học thêm văn bằng đại học. Ban đầu dẫu có kiên cường, quản lí tốt đến mức nào thì đến một lúc cơ thể và cả tinh thần cũng không chịu nổi, rồi cũng sẽ có lúc cảm giác mình không gồng gánh nổi nữa. Cậu ngày qua ngày đều tự nhủ bản thân chỉ cần cố gắng một chút, một chút nữa thôi, tự xốc lại tinh thần mình ngày này qua ngày khác, đến lúc nhìn lại cũng đã thấy mình đi được nửa đoạn đường, vui thì có vui nhưng mệt mỏi thì không gì sánh nổi. Dường như tất cả sức lực còn sót lại trên người cậu đều dồn vào những bước nhảy, những nhịp điệu vang lên trên loa, những bài tập kinh tế khó nhằn, quả thật không còn tâm tư để lo lắng chuyện khác.

Cuộc sống tràn đầy kì vọng nhưng cũng mang nhiều gánh nặng, vì Sehun là một tên nhóc cứng đầu nên hai năm qua, nếu tính một giấc tám tiếng tiêu chuẩn thì Sehun chưa có được một đêm tử tế, nhiều lắm cũng là sáu tiếng ít ỏi. Tuy giấc ngủ đối với Sehun vô cùng quý giá, nhưng cậu chỉ có thể ngủ yên khi mọi thứ đã đâu vào đó, đây cũng chính là lý do chưa có đêm nào Sehun được đi ngủ trước nửa đêm. Khi kim ngắn đồng hồ nặng nề dịch sang con số một, Sehun lúc này mới ngóc đầu lên khỏi chồng sách và tập vở, quay sang đã thấy Baekhyun gục mặt lên bàn khò khò tự bao giờ.

Tâm trạng vốn đang nặng nề của Sehun chợt trải qua một hồi tĩnh lặng, sau đó nghe hô hấp đều đều của người đối diện, thấy những lọn tóc đen mềm nhẹ nhàng theo nhịp thở của anh mà lòng như bớt đi mệt mỏi. Baekhyun ngủ say mang theo chút ngây ngô tuổi đôi mươi, lông mi dài hơi run rẩy, Sehun chống cằm nhìn anh một hồi, cảm giác chính mình cũng không tỉnh táo nổi, cuối cùng cũng gục lên bàn mà ngủ mất.

Đêm hôm đó Sehun ngủ rất say, đến mức Baekhyun thức dậy lúc nào cậu cũng không biết. Sáng sớm khi mặt trời chưa ló dạng, chuông báo thức kêu inh ỏi báo hiệu đến giờ chuẩn bị lên công ty đã đánh thức Sehun dậy. Lúc cậu mở mắt thì đã thấy người nằm trên một chiếc chăn dày, phía trên cũng được phủ một lớp áo mỏng. Sehun có hơi khó hiểu nhưng trước hết vẫn là xoay người tắt đi báo thức trước, sau đó mới chầm chậm ngồi dậy.

Trên sofa Baekhyun co chân rúc người vào một chiếc áo khoác nom rất quen, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, hai tay lấp ló bên ngoài bấu lấy vạt áo khoác. Lúc này mặt trời chưa lên, ánh sáng trong phòng chỉ dừng lại ở mức trung bình, thế nhưng Sehun vẫn cảm thấy cơ thể hơi run nhẹ của Baekhyun. Cậu lồm cồm bò dậy, rút lấy tấm chăn được mình nằm cả đêm nên vô cùng ấm áp phủ lên người Baekhyun, thoáng nghe anh ậm ừ một tiếng sau đó lại chui rúc vào trong ổ ấm. Cậu nhìn bàn chân bị thương của anh lộ ra ngoài, hơi khom người muốn xem xem rốt cuộc đã ổn chưa thì đột nhiên lại nhớ ra một chuyện.

Sehun nhớ lại lúc mình tỉnh dậy, đầu được kê gối kĩ lưỡng, dưới sàn còn trải chăn mềm, trên người cũng đắp một lớp áo dày, sau lại nhìn về chân Baekhyun. Nhắm chừng hôm qua anh ấy lại lò cò khắp phòng sắp xếp chỗ ngủ cho cậu, một thân nhỏ nhắn như vậy mà tất bật kiếm cái này tìm cái kia để làm chỗ cho Sehun ngả lưng. Nghĩ đến sự quan tâm ngốc nghếch của người nào đó, cậu lại không kìm được mà cười cong khóe mắt. Sehun không dừng lại quá lâu mà bắt đầu vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ đạc, trước khi rời đi còn xoa mái đầu tròn tròn kia vài cái cho đã tay.

Tiếng chiên trứng cùng với ấm siêu tốc sôi ùng ục trong nhà bếp, Baekhyun trong cơn mơ dần dần tỉnh lại, nhận ra có bóng người cao cao đang hì hụi làm điểm tâm mà ngơ ngẩn. Bụng Baekhyun kêu ọc ọc vài tiếng, cuối cùng cũng quyết định lò cò đến gần nhà bếp, ló cái đầu như tổ quạ vào nhìn Sehun.

Người bên trong đeo tạp dề màu nâu, điệu nghệ trộn cơm cùng trứng, bên bếp còn lại còn áp chảo vài miếng thịt hun khói. Rau xanh, cà chua bi, xà lách, dưa chuột được rửa sạch sẽ đặt trong rổ cho ráo nước, nhìn qua mọi thứ đều có cảm giác ngon miệng, Baekhyun chép chép miệng một cái, hoàn toàn tỉnh ngủ.

Lúc Sehun xếp đồ ăn vào hai hộp cơm mang đi, một bên nén cơm trộn, phía trên xếp đầy thịt hun khói và một quả trứng luộc, một bên nhét đầy rau củ quả thái đều, cân bằng dinh dưỡng, xứng đáng được khen.

Sau khi đậy nắp hộp lại, Sehun mới thỏa mãn tháo tạp dề ra. Vừa định bước ra ngoài đã bắt gặp Baekhyun đang lấp ló ngoài cửa mắt mở to nhìn mình. Lại còn chớp chớp vài cái.

Đã học nhờ, ngủ nhờ rồi, giờ không lẽ còn muốn ăn chực nữa?

Sehun nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn anh rồi lại xoay người nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều nữa nên chỉ vội vàng nhét cơm trưa vào balo. Trước khi xách cặp ra khỏi phòng bếp, tay còn lại vẫn cầm một hộp cơm màu đỏ đô, không nói không rằng đặt lên đỉnh đầu của Baekhyun rồi chạy ra cửa.

Baekhyun lơ ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra, đến lúc định thần lại thì chỉ còn nghe tiếng gọi với của Sehun vào trong.

"Ra ngoài nhớ khóa cửa."

Baekhyun xoay mái đầu tròn xoe của mình ra phía cửa, hộp cơm trên đầu lắc lư vài cái muốn đổ, anh liền nhanh chóng dùng hai tay nắm lấy. Ôm được hộp cơm trong người thì cơ thể Baekhyun lại mất thăng bằng ngã uỵch xuống sàn, mông đau ê ẩm, miệng vẫn đang lầm bầm gì đó.

Ban mai mang theo những tia nắng rạng rỡ nhất chiếu vào căn hộ 810, phủ lấp mọi thứ trong một tông màu vàng nhạt ấm áp, lại thoáng thấy bờ má ai hây hây dặm hồng.

TBC.


Cuộc đời không biết làm món gì ngoài cơm chiên nên thôi có nhiêu xài nhiêu dzay =)))))))))))))))))

To już koniec opublikowanych części.

⏰ Ostatnio Aktualizowane: Oct 02, 2021 ⏰

Dodaj to dzieło do Biblioteki, aby dostawać powiadomienia o nowych częściach!

[Write] SEBAEK/HUNBAEK - Sehun nhà bênOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz