Chương 5: Lục Vân Tạ

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Nói quá nhiều." Như con chim nhỏ ríu ra ríu rít làm cho Lục Uyển Đình đi mất, ồn ào huyên náo đến mức cô đau đầu.

"...được rồi, em đây không nói nữa, em đi nấu mì cho chị."

Trời bây giờ đã tối hẳn, Kỳ Thanh gọi Hoa trợ lý lại nói, "Không cần, em về nhà đi, chị không muốn ăn gì."

Đem cái ly đưa cho Hoa trợ lý, "Pha thêm cho chị một ly mật ong nữa, uống xong chị đi ngủ."

Cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, sớm như vậy đã đi ngủ? Trợ lý Hoa làm vẻ mặt không tin mà đi vào bếp pha tiếp một ly mật ong mang lại. Thao thao bất tuyệt mà dặn dò Kỳ tổng thêm vài câu sau đó mới chậm rì rời đi.

Trong nhà chỉ còn lại một mình Kỳ Thanh, bốn phương đều vắng lặng. Kỳ Thanh đưa tay trái lên chậm chậm nắm chặt tay, sau đó lại mở ra. Bàn tay này chính là bàn tay đã chạm vào ngực của Lục Uyển Đình. Lúc này đây, cô vẫn còn cảm nhận được hương vị và hơi thở ấm áp của người ấy.

Suy nghĩ cứ như vậy bay tới phương nào. Hiện tại, chị ấy đang làm gì?

Ở công ty bận rộn hay ở bên ngoài gặp khách hàng?

Kỳ Thanh muốn gọi điện thoại cho Lục Uyển Đình nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không có lý do để gọi.

Có... khoá cửa!

Buông cái ly xuống, Kỳ Thanh lập tức đi đến một cái hộp điện, trên hộp điện có một cái nút giống như cúc áo hình tròn màu bạc. Nhẹ nhàng nhấn một cái...hệ thống cơ quan khóa cửa lập tức hiện ra.

Đây là một bộ hệ thống khoá cửa thông minh do công ty của cô sản xuất. Thiết lập quyền hạn cao nhất có chế độ kích hoạt thủ công, một khi có hacker xâm nhập, hệ thống sẽ tự khoá chức năng lại đồng thời lúc đó sẽ phát tin khẩn cấp đến cơ quan cảnh sát, truy ra vị trí của hacker.

Lúc trước mở cửa cần nhập mật khẩu và vân tay của cô, Kỳ Thanh ở bên trong lại thao tác thêm một dấu vân tay.

Dấu vân tay này dành cho Lục Uyển Đình. Kỳ Thanh hít sâu một cái gọi cho Lục Uyển Đình.

Điện thoại vang gọi đến tít vài tiếng mới có người nhận, có một giọng nói có chút lạnh lọt vào tai... Lục Uyển Đình bên đầu điện thoại không nhanh không chậm mà mở miệng nói, "Tôi nghe, Kỳ Thanh."

Nghe được Lục Uyển Đình gọi tên mình, Kỳ Thanh tim đập nhanh... giọng nói dễ nghe, làm đầu óc người nghe thật thoải mái. Kỳ Thanh chậm rãi thở ra mới gọi mục đích gọi điện thoại

"Lục tổng, vừa rồi chị có nói sau này sẽ đến nhà tôi ở. Khi nào chị có thời gian thì đến đây, tôi nhập vân tay của chị vào hệ thống khóa cửa."

Lục Uyển Đình nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, liếc mắt nhìn văn kiện đang mở ra nói, "Bên tôi giờ cũng không có việc, bây giờ tôi sẽ qua nhà em."

Đem nhẫn thả lại trong cái hộp nhỏ lại quan tâm hỏi một câu, "Em tỉnh rượu chưa?"

"Uống hai ly mật ong bây giờ đã giải được ít nhiều." Kỳ Thanh nhịn không được khóe miệng nâng lên.

Trong văn phòng lúc này rất yên tĩnh, tiếng cười của Kỳ Thanh truyền đến bên tai Lục Uyển Đình. Lục Uyển Đình không cúp điện thoại, đóng ngăn kéo bàn lại, thu thập giấy tờ hỏi, "Đã ăn tối chưa?"

[BHTT][EDIT][HOÀN] Phu Nhân, Hôm nay chị đã thích em chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ