Chương 9: Mờ ám

Start from the beginning
                                    

Cô nhìn chằm chằm vào vết thương trên đầu ngón tay Cận Phù Bạch, nói: "Được thôi."

Hướng Dụ biết rõ, bản thân cũng coi như đã dốc toàn lực rồi, thầm nghĩ thôi thì "được ăn cả ngã về không".

Bởi vì chẳng có ai có thể biết được liệu sau này vết tích cô lưu lại trong cuộc đời anh liệu có sâu bằng vết bỏng này hay không.

...

Kể từ ngày đó Cận Phù Bạch đi đâu cũng đều đưa Hướng Dụ đi cùng. Anh ngày nào cũng rảnh rỗi, còn Hướng Dụ thì bắt đầu trở nên bận rộn hơn.

Công ty nhỏ lúc trước cô ứng tuyển không biết là do người phỏng vấn uống nhầm thuốc hay thế nào, Hướng Dụ nói ra lời như vậy mà vẫn được nhận vào làm việc.

Giờ đây Hướng Dụ trở thành một người sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ tan ca, có lúc mệt đến mức bắt Cận Phù Bạch đưa thẳng về nhà luôn, đến cơm cũng không ăn cùng anh.

Cuối tuần có được nghỉ hai ngày hay không cũng không chắc chắn, cái này phải đợi thông báo từ giám đốc.

Cận Phù Bạch chưa từng oán trách vì Hướng Dụ đi làm hay phải tăng ca, ở điểm này có thể nói anh vô cùng nuông chiều, vô số lần bị cô cho leo cây nhưng cũng không hề nổi giận.

Chỉ có một lần anh nửa trêu đùa nửa mờ ám thổi hơi vào cổ cô, hỏi cô: "Giám đốc của em là nam hay nữ vậy? Có phải thấy em xinh đẹp nên mới suốt ngày giữ em lại tăng ca không?"

Về sau anh giống như tuyên bố chủ quyền, chẳng kiêng nể gì xách theo đồ ăn Nhật được đóng gói kỹ lưỡng mang tới công ty để làm cơm trưa hoặc đồ ăn đêm cho cô.

Chỉ có điều quy mô của công ty Hướng Dụ thật sự là quá nhỏ, giám đốc cũng chẳng phải người có hiểu biết, sau khi trông thấy bóng lưng của Cận Phù Bạch thì chỉ nói với Hướng Dụ: "Bạn trai cô trông có vẻ đẹp trai đấy."

Cũng chỉ nói đúng một câu như vậy, sau đó cũng chẳng thấy giảm bớt thời gian tăng ca của cô đi chút nào.

Hướng Dụ xem như chuyện cười kể lại cho Cận Phù Bạch nghe, hình như anh cũng bị chọc tức đến mức bật cười luôn.

Trước kia đã hẹn sẽ đưa cô đi gặp Lý Xỉ, vậy mà nhì nhằng gần một tháng mãi vẫn chưa gặp được.

Hướng Dụ thấp thỏm hỏi Cận Phù Bạch: "Cứ hẹn xong thời gian nhưng lại không đi được, có khi nào bạn của anh cảm thấy em rất quái đản không?"

"Bọn họ muốn cảm thấy thế nào thì tùy bọn họ, một đám người nhàn rỗi." Cận Phù Bạch nói.

Là một người tình, anh thật sự có thể được coi là người dịu dàng nhất, anh sẽ không chủ động cãi vã, cũng sẽ không suốt ngày chỉ coi trọng thể diện của bản thân.

Nhưng kỳ thực đám bạn đó của anh sao có thể là đám người nhàn rỗi được, bọn họ ai ai cũng đều là cao nhân khó lường. Chỉ có Hướng Dụ nhìn thì có vẻ bận bịu, chạy cóng đít cả tháng trời mà cũng chỉ kiếm được có hai nghìn bảy trăm tệ.

Giám đốc phát tiền lương bằng tiền mặt, được nhét vào trong phong bì. Hướng Dụ cầm phong bì đập đập vào đằng trước kính chắn gió của xe Cận Phù Bạch, dáng vẻ vô cùng bá đạo: "Đi, em mời anh ăn cơm."

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now