Chap 24: Đến canh con trai

Start from the beginning
                                    

Hôm nay cũng chả khác gì mọi hôm. Suốt cả bữa cơm cậu luôn né tránh ánh mắt hắn, còn người mẹ yêu dấu vẫn chung thủy nhìn hắn chằm chằm, nhìn như vậy làm sao nuốt trôi cơm không biết.

"Mặt con dính gì sao mẹ?"

"Không có."

"Vậy mẹ nhìn con như vậy làm gì?"

"Mẹ xem con có ý nghĩ xấu xa gì không thôi."

"Mẹ...thôi bỏ đi."

Hắn dù cho đã từng cưỡng ép cậu nhưng đó là do muốn cậu phải đau khổ. Kim Taehyung này có phải là bị động dục đâu mà gặp đâu cũng đè người ta ra làm.

_


Cậu hôm nay có hơi mệt nên lên phòng nghỉ sớm hơn mọi khi. Trong lúc bà còn đang bận rửa chén hắn đã lẻn đi sang phòng cậu.

Rảnh rỗi không có việc làm nên phụ dì Song một chút, ai ngờ đứa con trai này lại nhân lúc bà không chú ý mà hành động.

Kéo chăn ngang ngực chuẩn bị ngủ chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ rằng bà có việc gì cần, Jungkook vội vén chăn bước ra mở cửa không chút nghi ngờ.

Vừa nhìn thấy hắn, cậu giật mình đóng cửa nhưng vẫn chậm hơn một bước, còn chưa kịp đóng, tay hắn vội chặn cửa làm cậu muốn đóng cũng không thể.

Kim Taehyung đi vào, sẵn tay chốt luôn cửa lại. Cậu hết đường chạy chỉ biết lùi từng bước về sau, hắn biết cậu đang sợ liền nổi hứng muốn trêu chọc một chút. Cậu cứ lùi một bước hắn lại tiến một bước, nhìn khuôn mặt sợ hãi không nói thành lời đó đã đủ hiểu cậu sợ hắn tới mức nào.

"Sợ tôi sao?"

"Không...không."

"Vậy sao lại ấp úng?"

"Tại...tại...tại anh..."

"Cởi quần ra."

"Dạ?"

Cậu như không tin được lời hắn nói nên cố gặng hỏi thêm lần nữa. Cậu vừa mới xuất viện chưa đầy một tuần, chẳng lẽ hắn lại định làm chuyện đó.

"Nghe tôi nói gì không?"

"Không được."

"Tại sao?"

"Vì em...em chỉ mới xuất viện thôi mà, với lại...với lại em còn đau lắm."

"Nói vậy nghĩa là không cần bôi thuốc đúng không?"

Hắn đưa lọ thuốc bác sĩ đưa vài ngày trước ra trước mặt cậu. Đưa lọ thuốc thôi có cần ăn nói gây hiểu lầm vậy không.

"Nhưng lọ thuốc này sao lại phải cởi quần ra chứ?"

"Thuốc dùng cho chỗ bị thương, cậu không cởi quần ra để thoa lên chẳng lẽ lại uống."

"Là vậy sao? Vậy anh đưa cho em đi, em tự làm được."

Cậu chìa tay đón nhận lọ thuốc, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Cậu ngoan ngoãn hay để tôi tự làm?"

"V-vâng."

Nhận thấy mình không thể thoả hiệp, cậu chỉ còn cách nghe theo lời hắn. Quần ngủ được cởi bỏ hoàn toàn. Toàn bộ nơi tư mật đều lộ ra trước mắt hắn, huyệt nhỏ đỏ au mấp máy như đang mời gọi hắn.

Vkook | Người Thứ BaWhere stories live. Discover now