chap 5: lễ hội 2

1.9K 263 15
                                    

- Xin lỗi tại trời tối quá tôi không thấy anh lên mới đụng phải
- Lần sau đi đứng cho cẩn thận _ tuy hung dữ nhưng hắn vẫn đưa tay ra kéo cậu dạy
- Cảm ơn _ Take được kéo dạy rồi phủi sạch quần áo
- Trông mày cũng dễ thương đấy tên gì
- Takemichi! _tuy không nhìn thấy mặt hắn nhưng cậu lại có cảm giác hình như đã gặp ở đâu rồi
- Này tao không nghe nhầm đấy chứ? Mày thực sự là Takemichi à? _ nghe đến tên Takemichi mặt hắn biến sắc
- có vấn đề gì sao?

Không nói gì hắn lao vào đấm cậu 1 phát rõ đau

- mới đó đã quên tao rồi sao? Là vì mày mà tao bị trục xuất khỏi Touman, bị đàn em khinh thường mày có biết tao nhục nhã thế nào không. Là do lỗi của mày _ hắn nói xong ngồi lên người cậu đấm liên tục vào khuôn mặt xinh đẹp kia 1 cách mạnh bạo

Cậu vốn đã nhỏ con lại còn là Omega làm sao mà chống đỡ nổi trước tên to con này đây.
/ quay lại với bên kia /

- Tìm thấy chưa
- Chả thấy đâu cả
- Tao lật tung các sập hàng rồi vẫn không thấy
- Không biết nó đi đâu rồi
- Để tao vào rừng tìm nhỡ đâu nó lạc vào đấy thì sao
- Ken - chin tìm thấy nhớ gọi bọn tao
- Biết rồi tao đi đây

/ quay lại với bên này /

Sau khi đấm được 1 lúc hắn ta cũng buông tha cho cậu. Khuôn mặt xinh đẹp bị đấm tới mức bật máu. Lúc máu cậu rơi cũng là lúc miếng dán mất tác dụng hương hoa lan thoang thoảng khiến mọi A đều ham muốn và hắn cũng không ngoại lệ.

- Chà tao không ngờ mày là O đấy vậy thì có trò vui rồi _ nụ cười méo mó hiện lên. Liệu hắn có ý đồ gì

Draken tiến vào khu rừng tối, đi được nửa đường có hương hoa lan xộc thẳng vào mũi anh lần theo mùi hương. Có vẻ anh đã nhìn thấy bóng dáng của cậu nhưng anh nghe thấy cái gì vậy

- Tránh xa...tao ra...ư..đừng có..chạm vào..tao
- Có ai..không..cứu..cứu tôi ..khụ khụ _ cậu kêu cứu tới khản giọng, mắt đã sưng lên vì khóc
- Có kêu vỡ giọng cũng chả có ai cứu mày đâu ngoan ngoãn đê

Hắn ta xé toạc chiếc áo cậu đang mặc, sờ soạng khắp cơ thể khiến Take vô cùng kinh tởm. Hắn nhéo vào eo làm cậu kêu lên 1 tiếng ah

- mày cũng quyến rũ quá đấy

Chưa kịp lột quần cậu thì nhận ngay cú đá trời giáng ngay đầu -> bất cmn tỉnh. Tâm lý cậu còn chưa ổn định thì nhận thấy đang được ai đó ôm vào lòng.

- Takemichi là tao đây Draken _ anh ôm cậu khoác áo cho cậu
- D..Draken
- có tao đây rồi không sợ không sợ _ anh nói rồi vỗ vỗ lưng để cậu bình tĩnh lại

Cậu ôm chặt anh khóc nức nở.

- tao sợ...sợ lắm hic hic _ cậu òa khóc như 1 đứa trẻ
- Tao đưa mày đi viện _ anh ân cần bế cậu lên
- Ừm _ cậu dụi vào ngực anh rồi thiếp đi

Ở ngoài phòng khám

- Alo tụi mày tới bệnh viện xx đê tao với Take đang ở đây
- Nó bị làm sao?
- chuyện khó nói hết đến rồi tao kể cho
- tới liền
* Tút tút *

Cánh cửa hé vị bác sĩ bước ra

- Bác sĩ cậu ấy có bị gì nghiêm trọng không ạ
- bệnh nhân chỉ bị trấn thương ở phần mặt cũng không quá nghiêm trọng. Nghỉ vài ngày sẽ ổn
- bao giờ thì xuất viện được ạ
- tỉnh dậy là có thể xuất viện
- cảm ơn ạ

Bác sĩ đi mất. Draken ngồi bên cậu nhìn khuôn mặt nhỏ bé kia bị đánh tới bầm dập mà lòng đau như cắt

* cốc cốc * tiếng gõ cửa làm Draken thoát ra khỏi suy nghĩ đi đến mở cửa

- Ken- chin Takemichi đâu
- Đang ngủ rồi. Đi ra ngoài nói chuyện _ anh bước ra đóng nhẹ cửa

Ngay khi anh ra ngoài cậu cũng lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn xung quanh chắc đây là bệnh viện. Nói chuyện xong cả đám đi vào đã thấy cậu ngồi tựa vào thành giường ánh mắt đượm buồn hướng về phía ngoài cửa sổ. Tự nhiên đầu họ nhói lên 1 cái

- Takemichi sao mày dậy rồi _ Mitsuya chạy đến cạnh cậu
- Mày đỡ chưa _ Chifuyu ngồi lên giường nắm lấy tay cậu
- Không sao tao đỡ rồi
- Take tỉnh rồi vậy đi họp bang thôi
- Tao cũng muốn đi!!
- Không được mày nên ở lại đây thì tốt hơn
- Không tao muốn đi cơ _ tuyệt chiêu nũng nịu thần trưởng của cậu đã có hiệu quả và cậu đã được cho phép đi họp bang :))
\ ảo ma canada \ 😂
        __________________________
                      ~ END ~

Drop [ Alltake / ABO ] Dằn Mặt Trà Xanh Where stories live. Discover now