bữa tối (1)

391 24 6
                                    

Sau một thời gian dài cố gắng thì nay Jean đã có được Armin. Phải nói đó là một khoảng thời gian rất dài đấy.

Trước đây dù sống chung nhà nhưng Armin đã không cho phép hắn được ngủ chung với em. Khi Jean hỏi tại sao lại làm vậy ? Armin chỉ đáp lại một câu

" Ngủ với anh lỡ tối anh làm gì tôi thì sao ? Bây giờ tôi với anh chưa là gì cả cho nên chúng ta phải ngủ riêng. "

Jean không ngờ trong mắt Armin, hắn lại là một con người tệ đến thế. Nhưng giờ thì khác rồi, mỗi tối cả hai lại cùng nhau ngủ trên một chiếc giường và thỉnh thoảng sẽ 'tập thể dục buổi tối' tí ấy mà.

Đây là một cuộc sống có mơ Jean cũng không dám nghĩ tới. Trước kia khi về nhà sẽ toàn thấy sự nhàm chán. Còn bây giờ khi về nhà đã có một bé thỏ nhỏ với mái đầu vàng chào đón hắn. Thật sự là hạnh phúc quá đi mất. Nếu đây là mơ thì xin đừng ai đánh thức hắn dậy.

Và từ ngày có Armin ở bên, những chuyện như tìm 419 cũng đã không còn nữa. Có một bé người yêu dễ thương ở ngay bên cạnh thì việc gì Jean phải đi tìm người khác cơ chứ.
______________________

Lại là một ngày bình thường trôi qua, Jean ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng của mình mà vô cùng vui vẻ vì lại sắp được gặp Armin nữa rồi. Trông hắn cứ như một đứa con nít sắp được gặp mẹ ấy. Vừa mới mở cửa nhà ra, hắn đã chạy ngay đến chỗ của Armin ở nhà bếp. Ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của em từ đằng sau, Jean cọ mũi của mình vào phần gáy của em mà nũng nịu. Em cũng mặc kệ việc hắn ôm em mà tập trung cho bữa tối.

" Armin à, nhà mình có đầu bếp mà. Em có thể bảo họ nấu bữa tối, đâu nhất thiết em phải vào bếp như vậy. "

" Em đã bảo họ về trước rồi. Vả lại hôm nay là ngày đặc biệt nên em muốn nấu ăn cho anh. Anh không thích em nấu à ?

" Không có, Armin làm gì anh cũng thích hết ấy. Với lại hôm nay là ngày gì thế ? Anh nhớ đâu phải sinh nhật của anh hay của em đâu. "

Armin nghe thấy hắn không nhớ được hôm nay là ngày gì liền giận dỗi. Cố gắng thoát ra không để cho hắn ôm nữa.

" Anh không nhớ hôm nay là ngày gì thật ư, tên Jean xấu xa kia ? "

" Đùa với em chút thôi. Làm sao mà anh không nhớ được chứ ? Hôm nay chính là kỉ niệm một tháng 2 đứa chính thứ trở thành người yêu chứ gì ? "

" Làm cho em cứ tưởng anh không nhớ. Đồ đáng ghét dám lừa em. "

" Rồi rồi và đồ đáng ghét này có một món quà tặng cho em đây. "

" Sao anh lại đi tặng quà làm gì thế ? Em không cần đâu. "

" Có sao đâu mà. "

Jean lấy trong cặp sách làm việc của mình ra một cái hộp nhỏ. Hắn mở hộp ra, bên trong là một cái đồng hồ do chính tay hắn chọn. Armin thật sự rất vui khi nhận được món quà từ hắn. Chiếc đồng hồ này thật sự rất đẹp.

" Cảm ơn anh vì món quà này. Em nhất định sẽ giữ nó thật cẩn thận. "

" Quà của anh đâu, Armin à ? "

" Em xin lỗi, em không có quà cho anh. Hay hôm sau em sẽ mua quà cho anh nhé ! "

" Em không cần chuẩn bị quà cho anh đâu. Bây giờ anh đang rất đói nên muốn anh muốn được 'ăn' cơ. "

[jeanmin] sweetWhere stories live. Discover now