🌅 PN. Không uổng công năm tháng [3]🌛

814 35 19
                                    

Khi Cảnh Tịch khó khăn đứng dậy đưa bài làm vào tay Cảnh Triều mới trôi qua một tiếng mười phút. Trừ bỏ năm phút đầu tiên Cảnh Tịch cầm viết nhíu mày chăm chú nhìn đề kiểm tra không viết chữ nào ra, đây mới là trình độ chân chính của nhóc con.

Cảnh Triều không muốn lãng phí thời gian cho những câu hỏi không đáng nên lúc chiều, chú nhóc trực tiếp hỏi giáo viên dạy tiếng Anh của Cảnh Tịch xin đáp án, chú nhóc cầm cây viết đỏ lên, nghiêm chỉnh đánh giá.

Đầu bút vạch trên mặt giấy rẹt rẹt, theo những nét mực màu đỏ lọt vào tầm mắt, mặt Cảnh Triều cũng càng lúc càng trở nên nghiêm túc và thâm trầm, đầu của Cảnh Tịch thì càng lúc càng thấp như muốn chui vào trong ngực. Cảnh Triều ung dung nói, giọng điệu an ủi.

"Ngẩng đầu lên, cũng nên đi gặp người."

Chú nhóc biết rằng không thể dấu diếm.

Cảnh Triều không có ý trực tiếp muốn động thủ, ngay cả vẻ mặt cũng thản nhiên và thờ ơ.

Cảnh Triều cầm lấy ba bài mới làm này cùng các bài kiểm tra mà Cảnh Tịch đã làm ở trường trước đó. Cảnh Triều cảm thấy chuyện này nên cho chú ba của mình một lời giải thích, dù sao cũng bị con trai lợi dụng tính toán, không ai đủ tư cách thay thế dạy dỗ.

...............

"Lợi hại nha!"

Trong lời nói của Cảnh Trăn không có sự châm chọc, thậm chí có chút ngông cuồng phóng túng. Mắt anh đảo qua hai anh em đang một trước một sau. Tay Cảnh Triều đang nắm chặt như để đè nén tức giận, còn Cảnh Tịch hiếm khi cúi đầu ngoan ngoãn nghe theo. Trong trẻo mà lạnh lùng cười cười.

"Trong một ngày đem bài kiểm tra điểm 0 làm thành bài kiểm tra đạt điểm tối đa. Nên khen ngợi bé Tịch nhà chúng ta quá thông minh hay là khen ngợi khả năng dạy dỗ của bé Triều quá tài giỏi nha."

Sau một câu rơi xuống, cánh tay của Cảnh Tịch đang rũ theo bên cạnh thân mình bất giác rung lên, nhóc con hiểu rõ hơn ai hết, hậu quả khi mà Cảnh Trăn thực sự nổi giận lên.

Ánh mắt của Cảnh Triều vẫn nhìn chằm chằn mặt đất trước bàn làm việc, sàn gỗ rắn phủ sáp mờ mờ phản chiếu hình ảnh của hai anh em, chú nhóc hít một hơi thật sâu.

"Là lỗi của bé Triều."

Cảnh Trăn dựa vào chỗ ngồi, liếc mắt nhìn Cảnh Triều, tư thế rất áp chế, ngón tay thon dài bấm bấm trên tờ giấy.

"Con sai lại ở chỗ nào? Với năng lực này của con không làm bộ trưởng bộ giáo dục thì thật là đáng tiếc nha."

Cảnh Tịch cảm thấy Cảnh Trăn đem tất cả sự tức giận của mình chỉ nhắm vào trên người Cảnh Triều, điều này khiến nhóc con tên đầu sỏ gây tội càng thêm mắc cở. Nhóc con muốn nói gì đó nhưng đã bị luồng khí mạnh mẽ của hai người xung quanh áp đảo, nhóc mạnh mẽ bấm nhéo lòng bàn tay rồi mới nói.

"Ba! Đừng trách anh."

Ánh mắt Cảnh Trăn nhìn chằm chằm như dán vào khuôn mặt Cảnh Triều không chút nào muốn dời đi, sắc mặt trở nên nặng nề, giọng nói tức giận đến run rẩy.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now