Of Hopes and Tears

513 61 1
                                    

(Không ngờ đến có phải không =)))))))))))))))))) Mình cũng không ngờ =)))))))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Lumine."

Nghe tiếng gọi từ xa, cậu quay đầu lại, tay vẫn giữ chặt lấy cuốn sổ ghi tên vào trong lòng. Hiện giờ đã là chiều muộn, bầu trời trên đầu đã dần ngả sang màu cam dịu, từng đám mây hững hờ trôi y hệt như cách từng đoàn học sinh còn sót lại chậm chạp bước về.

"Albedo?"

Đối phương mỉm cười thay cho lời chào, bước từng bước lại gần cậu – Albedo hầu như trông không có gì khác lắm so với mười năm trước, chỉ là vẻ ngoài cảm giác đĩnh đạc hơn. Tóc anh vẫn cắt đến ngang vai, vẫn tết lại một đoạn buộc ra phía sau; y phục vẫn đơn giản chỉnh chu, áo sơ mi cài đến nút cổ trên cùng.

Đã mười năm không gặp lại, tưởng chừng như dù là ai cũng sẽ vội vàng tay bắt mặt mừng, nhưng cậu vẫn điềm tĩnh như thế, ngay cả Albedo trông cũng không chút gì là hồ hởi. Mười năm trước, anh là người đầu tiên chấp nhận sự tồn tại của người, nhanh đến mức quái gở.

"Vẫn chưa về sao?" – Albedo tiến lại gần hơn nữa, hơi nghiêng đầu sang một bên. – "Không phải Lumine lúc nào cũng về đúng giờ à?"

"Đang chờ người." – Cậu đáp lại, để ý thấy Klee chạy tới bên cạnh anh. – "Cậu tự dưng tới trường là sao thế? Đón em gái à?"

"Mẹ con bé có việc hôm nay nên nhờ tớ qua đón, định cho em ấy ngủ lại nhà tớ luôn."

Klee giận dỗi xen vào rằng em ấy không còn là trẻ con nữa, không cần ai tới đón, Albedo cũng chỉ vừa cười vừa xoa đầu em, cảnh tượng đáng yêu như một cặp anh em thực sự. Cậu khẽ ngửa mặt lên trời, trong đầu bỗng thoáng qua hình ảnh hồi tiểu học Lumine cũng từng khẳng định như thế, nhất nhất đi về nhà trước, bỏ mặc anh trai phía sau.

Không phải...

"Tớ nghĩ cậu mặc bộ đồng phục này trông rất đẹp."

"Cái gì thế?" – Cậu nheo mắt, suýt chút nữa thì ném cho Albedo một cái nhìn khinh thường. – "Đừng có nhân cơ hội này tán tỉnh người ta chứ, có trẻ con đứng đây đấy."

"Klee không phải trẻ con! Em mười sáu rồi!"

"Thua tuổi bọn chị thì vẫn là trẻ con."

Phải rồi nhỉ, mười tám tuổi thì mới là người lớn mà.

"Đâu có tán tỉnh gì đâu." – Albedo lắc đầu, giữ nguyên biểu cảm như cũ. – "Tại vì ra trường rồi ít thấy bộ đồng phục này, cho nên muốn khen thôi."

"Tớ mà ra trường cùng năm với cậu thì cũng chả có gì để cậu ngắm đâu." – Cậu bĩu môi, dường như đang cho rằng Albedo tán tỉnh dở tệ. – "Cũng uổng thật, không phải vì nằm viện bỏ bài thi thì cũng được ra trường cùng mọi người rồi."

[Genshin Impact] [XiaoAe] To the one who were left behindWhere stories live. Discover now