4.

190 22 0
                                    

“Jaehyun.”

Jaehyun giật thót tại chỗ khi đột nhiên có đôi tay mạnh mẽ nào đó lay người cậu. Một phần não cậu sợ muốn chết, nhưng phần khác mách bảo cậu rằng đây không phải Johnny vì Johnny sẽ không bao giờ siết Jaehyun mạnh bạo thế này.

Thở dài, Jaehyun chậm rãi tháo airpod ra để lên bàn, xoay người trên ghế để đối mặt với Yuta hiện trông chẳng có vẻ gì hứng thú.

“Yuta.”

Jaehyun lên tiếng chào người lớn hơn. Yuta nhìn Jaehyun một cái còn tay thì kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống, khoanh tay trước ngực.

Hai người ngồi như vậy một lúc, Yuta cứ nhìn Jaehyun chằm chằm với biểu cảm chán nản cực độ, và Jaehyun nhìn lại với vẻ mặt ngây thơ nhất cậu có thể trưng ra. Sau một hồi im lặng tuyệt đối, Yuta thở dài ra tiếng, mắt nhắm nghiền trong khi tay luồn qua những lọn tóc dài của mình.

“Nghe đây, tao biết mày thừa hiểu cái trò mày đang làm rồi nên tao nói thẳng luôn.” Yuta nói, chậm rãi và nhìn thẳng vào mắt Jaehyun. “Đừng làm lơ Johnny nữa.”

Jaehyun muốn tự khen bản thân vì đã không thấp thỏm hay rên rỉ ra mặt khi nghe thấy cái tên mà cậu đã cực kỳ cố gắng lảng tránh suốt hai tuần rưỡi vừa qua. Tuy nhiên, đây là Yuta mà, sao có thể không nhìn ra được một tia tội lỗi cùng lo sợ vụt qua mắt cậu trong một khắc cơ chứ.

Anh ta lại thở dài, lắc đầu. “Tao không biết là vì chuyện gì và Johnny cũng vậy luôn, nhưng mày thôi cái trò lảng tránh nó đi.” Yuta bực dọc.

Jaehyun cắn môi dưới và nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình. Yuta nhăn nhó nói tiếp. “Nghe đây, anh mày cũng không muốn làm vậy đâu - tao ghét can thiệp vào chuyện người ta, nhất là chuyện của hai đứa bây, mày biết mà. Nhưng,” Yuta ngưng lại để tạo hiệu ứng drama khi Jaehyun ngẩng lên nhìn người lớn hơn. “Tao phát bệnh với cảnh Johnny cứ lê lết trong phòng, tao cũng quá ngán phải nghe Sicheng chửi mày bằng tiếng Trung tại vì mày cúp học.”

“Em nghỉ có ba buổi chứ mấy…” Jaehyun chống cự yếu ớt khiến Yuta liếc cậu một cái. Jaehyun thu mình trên ghế, môi dưới lại trề ra. Cậu thấy có lỗi chứ, thật sự có lỗi. Cậu biết Yuta hẳn phải chật vật lắm, phải chịu đựng một Sicheng bực bội và cả một Johnny chán chường ở nhà nữa. Nhưng có quá nhiều thứ đang diễn ra trong tâm trí Jaehyun và cậu không giỏi làm nhiều việc cùng một lúc.

Kể từ khi cậu phát hiện ra mình đã (ngu ngốc) yêu anh bạn thân, Jaehyun không biết phải đối mặt hay xử sự thế nào trước mặt anh. Jaehyun thích ở bên cạnh Johnny vì mọi thứ giữa họ diễn ra thật tự nhiên - Jaehyun không cần suy nghĩ gì khi ở bên Johnny cả, vì cậu biết chính xác Johnny sẽ làm gì hay nói gì, và ngược lại. Nhưng từ khi cậu trải qua một màn Thức tỉnh lịch sử này, cậu phải nếm mùi khủng hoảng mà bản thân chưa hề có sự chuẩn bị. Và tệ hơn nữa, Johnny không thể ở bên giúp cậu vượt qua chuyện này vì chính xác thì nó là vì anh mà ra.

Có quá nhiều thứ diễn ra trong đầu và cậu biết rõ hơn nhiều so với những gì bản thân muốn thừa nhận, rằng cậu thật sự, thật sự nhớ Johnny. Hai tuần tránh mặt Johnny là điều khó nhất mà Jaehyun phải làm kể từ khi cậu vào đại học, tính luôn cả việc học Vật Lý vào năm nhất, do đó tình hình hiện tại hoàn toàn không phải trò đùa. Cậu ghét điều này. Ghét phải cố không đọc tin nhắn của Johnny hay không nhấc máy khi anh gọi. Cậu nhớ hơi ấm từ Johnny, nhớ cách anh bám lấy cậu khi tay anh bị lạnh, cả mùi hương ngọt ngào của anh mà cậu đã dần quen từ lúc nào. Jaehyun nghĩ mọi chuyện càng tệ hơn khi cậu đứng trước tủ quần áo và nhìn chỗ hoodie cùng sweater mà cậu trộm của Johnny. Cậu bứt rứt mỗi khi ngửi thấy một thoáng hương nước hoa của Johnny tích tụ trong căn phòng của chính mình sau tất cả những giờ phút họ ở cạnh nhau.

“Nè,” Yuta khẽ gọi, kéo Jaehyun ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu trai người Nhật đưa tay xuống chạm vào bàn tay Jaehyun hiện đang nắm chặt với móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay. “Anh không biết hai đứa bây đang có chuyện gì, nhưng đó là chuyện của hai đứa. Nói rõ với nhau đi, được chứ?” Jaehyun nhìn lên, Yuta đang cười với cậu. Jaehyun chậm rãi gật đầu khi Yuta bỏ tay ra và đột ngột đứng dậy.

“Và khi anh mày bảo nói rõ thì ý tao là nói liền hôm nay đi. Sáng mai tao về nhà mà còn thấy Johnny mặt một đống trên giường thì tao qua bẻ cổ mày đó họ Jeong kia.” Yuta nói rồi rời đi, tay vẫy chào còn miệng thì đe dọa.

Jaehyun hít một hơi thật sâu, cố gắng nghĩ thông suốt. Việc cậu có tình cảm với bạn thân của mình là không thể chối cãi. Thật ngu ngốc khi đến nước này mà còn vờ như cậu chẳng đổ Johnny đứ đừ, nhất là sau hai tuần Jaehyun cứ phải lòng vòng tránh né anh như tránh Covid. Lẽ ra không nên có bất cứ điều gì ngăn cậu bày tỏ tình cảm với anh, nhưng vẫn có. Và nghĩ đến nó khiến Jaehyun sợ hãi hơn mọi thứ.

Cậu từng chứng kiến người ta mời anh đi chơi, chứng kiến anh hẹn hò với người ta rồi bảo rằng họ không thể đến với nhau. Cậu nhìn thấy cảm giác tội lỗi trong mắt anh khi anh nhẹ nhàng xin lỗi người ta, những va chạm nhẹ nhàng và ấm áp khi anh đặt tay lên vai họ. Cách anh luôn nói “Chúng mình vẫn làm bạn nhé?” cứ như chẳng có gì thật sự ảnh hưởng đến anh vậy. Jaehyun biết Johnny thấy có lỗi khi từ chối người ta, nhưng cậu cũng biết rằng ở một mức độ nào đó, Johnny đã quen với việc này rồi. Đó chính là lý do vì sao anh chẳng có vẻ gì là khó xử khi gặp họ ở hành lang hay tình cờ chung lớp. Johnny sẽ nói chuyện với họ, cười đùa như thể chẳng có gì xảy ra. Lúc nào Jaehyun cũng thấy mình như muốn thay mặt Johnny xin lỗi người ta, vì tên khổng lồ này thật sự không biết rằng anh làm vậy sẽ càng tổn thương người vẫn đang cảm nắng anh, và thật lòng anh chỉ muốn họ vẫn làm bạn.

Trong khi Sicheng và Doyoung suốt ngày mắng Johnny vì cứ cố giữ mối quan hệ bạn bè với người yêu cũ bằng cách mời người ta tới tiệc tùng các kiểu, Jaehyun luôn thấy xấu hổ nhưng vẫn yêu mến sự rộng lượng của anh. Johnny luôn có vẻ buồn bã khi anh nhận ra người yêu cũ hay những người bị anh từ chối chẳng muốn dính líu gì đến kẻ làm tan nát trái tim họ nữa, và Jaehyun lúc nào cũng có mặt để an ủi anh.

Jaehyun biết rằng, dù anh không đáp trả tình cảm của cậu, anh vẫn sẽ cố gắng duy trì tình bạn này. Vờ như không có gì xảy ra giữa hai người; chăm sóc Jaehyun như anh vẫn luôn làm, cưng chiều cậu và luôn sát cánh bên cậu. Điều Johnny không biết, là việc anh làm như thế thật tàn nhẫn biết bao. Cơ bản là anh sẽ khiến Jaehyun không thể vượt qua được, sẽ khiến Jaehyun cùng trái tim nhỏ bé tội nghiệp của cậu mãi bám chặt lấy Johnny.

Thở dài, Jaehyun rút điện thoại ra và mở tin nhắn. Hơi thở và những ngón tay của cậu đều run rẩy, Jaehyun chạm vào cái tên mà cậu đã rất cố gắng làm ngơ.

[18:32] Tôi

Em sang được không?

Em cần nói chuyện với anh.

[Trans] In too deep - JohnJaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ