4.

351 25 4
                                    

Buổi sáng ngày khai giảng của
trường đại học Neo Technology

Giống như mọi năm thì thông thường trường sẽ tổ chức buổi "đàm đạo" cho các sinh viên mới vừa vào trường, hiệu trưởng Lee Sooman sẽ luyên thuyên đủ thứ trên bục phát biểu ở trước sân khấu trong hội trường. 7h30 phút sáng, các sinh viên năm nhất giờ đây hầu như đều ngáp ngắn ngáp dài, thành phần thiểu số còn lại sẽ chú tâm lắng nghe những lời nói như sấm vang của hiệu trưởng.

Gần cuối góc hội trường, Huang Renjun ngồi cạnh Lee Jeno, tuy là đi học chung vì nhà sát nhau nhưng mà hôm nay đến trường, mỗi người một mục đích, Lee Jeno thì khỏi cần nói cũng biết bây giờ cậu ta đang thực hiện mục tiêu cao cả của cuộc đời: NGỦ.
Về phía của Huang Renjun, cậu ấy đang "hot" như vậy thì làm sao mà được ngồi yên!? Cả dãy gần cuối bây giờ hầu như đều là nữ sinh viên, ngồi xa Renjun thì sẽ nhìn chằm chằm rồi xì xào to nhỏ với nhau, còn những còn ngồi gần thì lại bắt chuyện với cậu. Nào là Renjun đã dùng bữa sáng chưa? Renjun là từ trung học XYZ đến phải không? Renjun đã thích ai chưa?! Đủ hết mọi thể loại cậu hỏi làm cho Huang Renjun choáng váng cả đầu, vừa sáng ra đã bị "tra tấn" lỗ tai kinh khủng. Cậu bây giờ chỉ mong cuộc "đàm đạo" này kết thúc thật nhanh để cậu ấy có thể thoát khỏi cảnh này. Đã thế, lay tên sâu ngủ Lee Jeno kia muốn gãy cánh tay mà cậu ta còn không chịu tỉnh dậy, thật là muốn đấm cho vài cái mà!

Cuối cùng khoảnh khắc mà Renjun chờ mong nhất đã đến, thầy hiệu trưởng đã ngưng nói và cho sinh viên giải tán để nghỉ ngơi, đúng là ác mộng giữa ban ngày.

"Trời ạ, ngồi muốn rã cả người, hiệu trưởng nói nhiều thật đấy! Còn không nhìn cả giấy tờ gì mà nói luyên thuyên suốt gần 3 tiếng đồng hồ."

Renjun vươn vai đầy mỏi mệt lên tiếng với Lee Jeno vừa tỉnh giấc, còn đang mơ mơ màng màng, nhìn Jeno như kiểu hôm qua thức trắng cả đêm mà giờ mới được ngủ một chút lại bị đánh thức vậy, ai mà biết được cậu ta đã ngủ đủ 8 tiếng rồi đâu...

Cả hai người cùng đi vào nhà ăn của trường, định rằng sẽ đi ăn sáng, hôm nay cả hai đều dậy trễ nên chẳng kịp bỏ gì vào bụng cả.

Vừa bước vào khu nhà ăn đã thấy khá đông sinh viên đang đứng chờ mua, Renjun và Jeno chạy lại xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt mình. Thoáng chốc 10 phút trôi qua, đã đến lượt của Renjun, cậu vừa mở miệng nói với nhà ăn là muốn một cái bánh bao hấp thì ngay bên cạnh xuất hiện 2 người con trai khác, đứng sát kế bên cậu là một người nhìn là biết ngay không phải dạng tầm thường về nhan sắc lẫn địa vị. Anh ta vừa nghe cậu nói muốn bánh bao hấp cũng nói theo:

"Tôi muốn cái giống cậu ta vừa gọi"

Renjun nghi hoặc, muốn bánh bao hấp thì cứ bảo là muốn bánh bao hấp, sao phải nói là giống của mình vừa gọi? Cậu tiến tới nói thêm với người bán là muốn mua thêm một chai trà sữa lạnh. Vừa dứt lời, người bên cạnh liền nói muốn giống hệt cậu ấy.
Lúc này Renjun cứ nghĩ mình đã chạm phải một tên bị bệnh thần kinh, mặt cậu biến sắc nhìn tên kế bên một cái rồi nhận thức ăn và đồ uống định trả tiền, ai ngờ đâu tên kia nhanh hơn một bước, Renjun vừa đưa tiền cho người bán, người ta lại bảo người vừa nãy đã trả luôn phần của cậu rồi! Định quay sang nói chuyện với người bên cạnh thì đã thấy 2 người đó biến mấy khi nào không hay.

Cậu chạy ra khỏi nhà ăn cũng chẳng thấy bóng dáng người kia đâu, quay sang bực dọc nói với Jeno:

"Này! Mày có thấy gì không? Tên vừa nãy định chọc tức tao hả? Tao gọi cái gì là hắn gọi theo y hệt, còn trả phần tiền của tao nữa? Coi tao là thằng ngốc chắc?"

Lee Jeno cũng khá thắc mắc với hành động của người vừa nãy:

"Hờ hơ, anh ta giống gây sự chú ý hơn, đồ ngốc Renjun"

Huang Renjun tức điên lên đá cho cậu bạn vài cái, bất chợt nhìn xung quanh thấy mọi người nhìn nhiều quá nên mới ngưng lại, lại bảo với Jeno:

"Tao nhất định phải tìm cho được tên đó để trả lại tiền! Mới ngày đầu đi học mà dính phải phiền phức rồi!"

"Tuỳ mày thôi" - Jeno nhướn vai trả lời.

Về phía của "tên thần kinh" Jeong Jaehyun và Na Jaemin - người vừa kéo Jaehyun sang dãy phòng của sinh viên năm nhất, trái ngược với cảm xúc của Renjun bây giờ, Jaehyun anh ta lại tỏ ra vô cùng thích thú trước trò đùa của mình, cứ đứng mà suy nghĩ gì đó rồi cười một mình. Một lúc lâu sau, Jaehyun quay sang nói với Jaemin:

"Này, vừa nãy có phải nhìn mặt cậu ta rất buồn cười không? Giống như bị chọc giận sắp mếu đến nơi rồi ấy"

"Anh làm vậy không thấy rất trẻ con và tốn thời gian lắm à!?"

"Mày không hiểu đâu! Chỉ cần sau này giúp anh vài việc là sẽ có nhiều cái máy ảnh xịn cho mày chụp choẹt dài dài thôi"

"Anh đúng là vô vị" - Na Jaemin thầm khinh bỉ người anh trai này của mình.
Chỉ là... vừa nãy Jaemin đứng sau Jaehyun, ngoài việc xem trò đùa vô vị của anh trai, cậu chàng có nhìn qua người đứng sau tên con trai đang hot trên diễn đàn ấy, là một người nhìn có vẻ yên tĩnh, cậu ta còn không mảy may quan tâm chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng một chỗ mà phóng tầm mắt nhìn bầu trời xanh đầy nắng. Jaemin còn để ý, gần đôi mắt của tên ấy có một cái nốt ruồi bé tí, trông rất hút mắt... Jaemin mãi mơ mơ màng màng thì nghe tiếng kêu mà đứng xa 2,3 dãy nhà còn nghe được của Lee Donghyuck, làm cậu bừng tỉnh và ngưng suy nghĩ về người kia.

"Này, từ nãy đến giờ mày dẫn Jaehyun hyung đi đâu thế? Làm tao tìm cả nửa tiếng mà chẳng thấy! Đi đâu mà cũng không thèm nói với tao nữa!!!"

Donghyuck lắc đầu ngán ngẩm với hai người trước mặt.

Hình như cậu ta nghĩ ra gì đó liền la lên:

"Không lẽ Jaehyun hyung còn giận em ư??? Vì cái tên trên diễn đà... ưm..ứmm"

Jaehyun giật mình bởi câu nói của Donghyck, vội vàng bịt miệng cậu ta lại! Anh giống như con mèo bị bắt quả tang vừa ăn vụng vậy.

"Mày có điên không mà nói to vậy hả?"

"Anh sợ gì chứ? Chẳng lẽ anh để ý người ta..."

Cả hai bây giờ nói chuyện với âm thanh nhỏ nhất có thể.

"Để ý cái gì!?! Chỉ là tao thấy ngứa mắt nên mới đùa cậu ta chút thôi!"

"Đùa??? Đùa cái gì cơ?" - Donghyuck trưng ra bộ mặt vô cùng khó hiểu.

"Mày không cần biết đâu, khi nào hết giận tao sẽ tự nói cho mày"

"Ơ???! Này!! Jaehyun hyung!!! Nói đi đừng để em tò mò!!!"

"

[𝕁𝕒𝕪𝕣𝕖𝕟] 𝙻𝚒𝚕 𝚏𝚒𝚜𝚑 𝚜𝚠𝚒𝚖𝚜 𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚎𝚊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ