Chương 2:

5K 262 82
                                    

1 tuần sau......

Kể từ ngày hôm đó, tâm trạng cô chẳng như mọi khi nữa.....có lẽ.....cô đang sợ hãi chăng?

Vâng, cái nỗi sợ ấy sẽ đeo bám cô cả đời mất,cô muốn quên đi chuyện ấy, muốn thời gian xóa nhòa những kí ức bẩn thiểu ấy, cô muốn....muốn.... gã ta phải trả giá, chết không được sống cũng không yên....

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Là cô mà không phải người con gái khác? Cô sống rất tốt, giúp ích cho đời rất nhiều cơ mà, cả đời cô viết ra những cuốn tiểu thuyết cứu rỗi tâm hồn tất cả mọi người, nhưng giờ đây đến việc giải thoát bản thân mình khỏi cơn ác mộng đó lại khó khăn lạ thường? Đây là ông trời đang trêu đùa cô đúng không? Hức....h..ức...đáng ghét, đáng ghét....cô muốn sống cuộc đời của một người bình thường, yêu một người mà cô dành trọn tâm can chấp nhận, thế nhưng giờ đây sao xa vời đến thế.... Ah...... nếu được, cô có thể chết không, chết quách là xong nhỉ, cơ thể cô đã bị vấy bẩn rồi còn đâu, trong trắng cô gìn giữ bao năm cũng đã nhạt nhòa....
Mệt thật, mệt quá rồi.....

Bóng dáng bé nhỏ nằm quằn quại trên giường, tay siết chặt tấm chăn, nức nở, nước mắt ướt đẫm gối, cô mím chặt môi không phát ra tiếng, sợ...bà cô nghe được sẽ lo mất....

Ting...ting....ting.....

Hình như có khách, cô cố kìm khóc nằm yên bặt, quấn chăn quanh người, không cho ai thấy vẻ mặt đau khổ của cô hiện giờ.

Xoạc......

Cánh cửa đẩy mở nhẹ nhàng, ai vậy? Cô chẳng biết, người vẫn bất động.

-"Tớ có mua bánh kem vani mà cậu thích này, không dậy ăn là tớ ăn hết đấy!!"

A...biết rồi, là Nobara,mà sao cậu ấy ở đây, chẳng phải đang lúc làm việc sao?

-" Nè nè, tác giả mà để bị bệnh là khổ lắm, mau dậy ăn đi nào, ăn để có sức mà viết tiếp chứ!"

Ăn sao? Tâm trạng bây giờ làm sao nuốt nổi đây, kể cả việc nhai thôi cũng đã làm cô mệt mỏi lắm rồi..... Im lặng là cách tốt nhất để cô thoát khỏi kẻ quái ác đó....

-"Im lặng sẽ không giải quyết được gì đâu? Tớ đã biết rồi, Y/n, tớ chỉ muốn thấy cậu luôn vui vẻ thôi, đừng buồn nữa, phấn chấn lên...."

N...obara...., phải, chắc chỉ có cổ mới hiểu thấu cô, luôn bên cô nhỉ? Y/n dần mở chăn ra, mắt cô sưng lên, mặt ươn ướt vị mồ hôi và nước mắt. Đôi chân mày nhíu lại, trĩu nặng nỗi lòng không thể tả. Cô bò xuống một cách nặng nhọc, hàng mi cứ rũ xuống không muốn bắt gặp ánh mắt của Nobara. Y/n nghĩ, người đã bị vấy bẩn như cô không có tư cách chạm mặt Nobara, cô không xứng. Bỗng Nobara bóp mặt cô, một nụ cười dịu dàng như phá đi sợi xích trong tim Y/n:

-" Có tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu, yên tâm nhé gã kia sẽ không tới quấy rầy cậu đâu, và cậu hãy giữ gìn sức khỏe, thấy cậu như vậy tớ xót lắm"

Xong, Nobara lấy bánh ra khỏi hộp, bỏ lên đĩa, xúc một muỗng đút cô ăn. Vị ngọt béo ngậy tan chảy trong miệng giúp cô phấn chấn hơn chút, môi cô hơi mỉm, mắt híp lại đường cong. Vui rồi.... quả nhiên sức mạnh của đồ ăn có khác.

TOJI FUSHIGURO × YOUWhere stories live. Discover now