Chương 12: Tình yêu và tình dục

Bắt đầu từ đầu
                                    

“Ừ” Trì Mạch gật đầu, nhả ra một vòng khói thuốc trong không khí, “Hôm nay có muốn đến chỗ anh không?”.

“Thôi, lần trước tiền anh đưa em vẫn chưa tiêu hết'’.

Trì Mạch không nói gì nữa, anh không phải là người đàn ông tốt. Anh chưa bao giờ dựa dẫm vào bất cứ người nào, cũng không muốn trở thành chỗ dựa cho bất cứ ai. Anh là một con thú phiêu bạt trong bóng đêm, chỉ hứng thú đối với sự tham lam của con người.

Tất cả mọi người bao gồm cả Vị Hi đều cho rằng anh và Như Phi là một đôi tình nhân thân mật. Nhưng chân tướng chỉ có tự họ biết, mỗi một lần đều là giao dịch tiền và dục vọng trần trụi.

Anh biết Như Phi không phải loại phụ nữ ấy, nhưng trừ điều này, anh không thể cho cô thứ khác. Nếu không có điều này, anh không biết nên làm thế nào để tiếp tục duy trì mối quan hệ ấy.

Đây chắc là phần vô tình nhất của người đàn ông, có thể tách rời giữa tình yêu và tình dục, còn có thể phân biệt một cách vô cùng rõ ràng.

Anh là một người đàn ông ích kỉ, nợ tiền bạc anh có thể trả. Nợ tình cảm, anh không muốn trả và cũng không trả nổi.

“Vậy thì thôi…” Trì Mạch dụi tắt điếu thuốc, chuẩn bị rời đi, “Như Phi. nếu một ngày nào đó, em không muốn tiếp tục, nhất định phải nói cho anh biết'’.

Như Phi nghiêng đầu nhìn anh, nhếch miệng cười, “Em không phải mấy người phụ nữ bé nhỏ bám anh không buông tay, anh không cần nhắc nhở em lần nữa. Còn anh, em nghe tin đồn, Ngụy Thành Báo đã biết người đập hỏng còi báo động hôm đó là anh”.

Trì Mạch có phần ngạc nhiên, sau đó cười lạnh một tiếng, “Đúng thật chẳng có tường nào không thông gió”.

Như Phi nhìn anh một cái, “Việc này không lớn cũng chẳng nhỏ, tóm lại, bản thân anh cẩn thận. Còn nữa, cảm ơn anh đã cứu Vị Hi". Cô lại cười, giống như tự đối thoại, “Có điều câu này không nói cũng được".

Di động Như Phi đột nhiên reo lên, cô cầm ra xem, một số lạ, có cảm giác quen thuộc. Đột nhiên cô nhớ ra, là Nguyễn Thiệu Nam.

Như Phi nghe máy xong, sắc mặt thay đổi, Trì Mạch đứng bên hỏi cô: “Sao vậy”.

“Vị Hi vào viện rồi, bây giờ em phải qua đó”.

Trì Mạch rút chìa khóa xe mô tô, “Lúc này rất khó gọi xe, anh đưa em đi”.

Khi họ tới phòng bệnh, Vị Hi vẫn chưa tỉnh, Nguyễn Thiệu Nam ngồi bên cạnh giường, nắm tay cô.

Trì Mạch nhìn thấy Nguyễn Thiệu Nam, bỗng chốc sững sờ, anh biết người đàn ông này là ai, kinh ngạc đến mức không thốt lên lời, không tùy tiện bước vào, lại không yên tâm về hai cô gái, liền đứng ở cửa.

Như Phi bước vào, không nói một lời, chỉ rút tay Vị Hi khỏi tay Nguyễn Thiệu Nam, đặt vào trong chăn.

Nguyễn Thiệu Nam im lặng, đứng một bên trầm mặc. Con cưng của ông trời lúc này lại giống như cậu học trò nhỏ làm chuyện sai trái.

Gương mặt Vị Hi còn trắng hơn cả ga trải giường, Như Phi đau lòng sờ mặt cô, quay mặt nhìn người đàn ông đang đứng bên giường, ánh mắt sáng quắc, “Anh Nguyễn, có phải anh nên giải thích một chút với tôi không?”.

Tuyệt Sắc Khuynh Thành-Phi YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ