Chap 2: In White (Part 2)

5.9K 250 10
                                    

Warning:
Có ngôn từ tục tĩu :(

--------------------------------------
Childe bất ngờ hạ người xuống, dán chặt môi hắn vào đôi môi mềm mọng của Lumine, động tác chớp nhoáng khiến cô không kịp phòng bị, chớp chớp đôi mắt biếc trong ngỡ ngàng rồi mới nhận ra tình hình hiện tại của mình. Childe một tay ôm chặt bên má cô, một tay luồn sau gáy dùng lực ép hai người lại gần nhau hơn.

Lumine dùng hai tay cố hết sức tách người Childe ra, nhưng càng đẩy hắn càng rướn người về phía trước để được hôn cô sâu hơn nữa. Nhà Lữ hành dần bị sức ép của tên Fatui đẩy ngã ra sau và cuối cùng là hắn đè cô xuống giường, áp cơ thể nóng bỏng vì hứng tình lên trên cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vì sợ sệt.

Harbinger vẫn không chịu ngừng nghỉ, đột ngột cắn vào môi dưới của Lumine, ép cô phải mở khuôn miệng cho hắn tiến vào phần thưởng ẩm mềm phía trong, bàn tay to lớn bóp chặt vào hai bên xương hàm, khiến cô không thể cắn trả lại hắn.

Sự xâm nhập bất ngờ và cảm giác lạ lùng khi chiếc lưỡi của Childe không ngừng quấn quít lấy đầu lưỡi của Lumine, khiến cô gái cảm thấy càng lúc càng lâng lâng. Đã quá lâu kể từ khi cô thân mật với một ai đó, có thể là với một người nào đó ở một thế giới nào đó mà cô từng đến thăm từ hàng trăm năm trước, họ lén lút ở bên nhau, cố tránh khỏi sự bảo bọc thái quá của Aether.

Nhưng đây là lần đầu tiên có ai hôn cô sâu đến như vậy.

Còn Childe, hắn đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Lumine của hắn có vị ngọt ngào y như những gì hắn tưởng tượng. Đôi môi chúm chím và căng mọng, liên tục tạo ra những thanh âm rên rỉ đầy đáng thương khi lưỡi hắn quét qua môi cô. Hắn để ý rằng Kỵ sĩ danh dự của Mondstadt là một người khá vụng hôn, có thể vì cô chưa có kinh nghiệm hoặc vì quá sốc.






Nhưng hắn sẽ dạy cô cách hôn sao cho đúng.


Càng hôn, hắn càng cuồng nhiệt, càng cố rút hết hơi thở của nàng, thâm tâm luyến tiếc không nỡ tách rời dù cả hai đều đã dốc cạn hơi.

Mãi sau, Childe cũng chịu buông Lumine ra. Điều đầu tiên cô làm là thở mạnh, bản thân cảm tưởng như vừa bơi từ đáy hồ sâu lên mặt nước, ngáp ngoải suýt chết đuối.

Nàng nhìn chằm chằm vào hắn qua đôi mắt ướt nhoè, rồi nhổ nước bọt xuống đất, cố tống hết đống kinh tởm Childe để lại trong miệng mình.

"Đồ đê tiện."

Gã đàn ông mắt xanh biển khúc khích cười, thân hình cao lớn nhìn xuống cô em cứng đầu kia.

"Khẩu khí lớn đó Cộng sự. Nhưng vì em rất ngon miệng nên tôi sẽ bỏ qua cho em lần này. Từ lần sau tôi cho em cái gì thì em nên nuốt trọn hết chúng."

"Tôi ghét anh. Đồ kinh tởm."

Cô gái tóc vàng gầm giọng, nhưng lời nói vừa rồi lại không hoàn toàn là sự thật. Trước đây, Lumine thường nghĩ về Childe nhiều đến mức không cần thiết. Hắn là một gã tồi, nhưng một khi hắn đã quyết tâm, thì khó có ai chối bỏ được ý chí của hắn.

Cô thà chết còn hơn là thừa nhận điều này, nhưng Childe có thứ gì đó mà Nhà Lữ hành không có, khiến cô không thể rứt khỏi hắn, dù cô biết đó là điều nên và phải làm. Lumine cảm nhận được vẻ đẹp trai, kỹ năng thực chiến tuyệt vời, chút khiếu hài hước của Childe, và khối tài sản vô tận của hắn là một điểm cộng lớn.

(ChiLumi Fanfic| Dịch) Vùi Dập Mặt Trăng {R18}Where stories live. Discover now