ᴀʟᴡᴀʏs ᴛᴀsᴛᴇs ʟɪᴋᴇ / you

187 43 2
                                    

warning: badwords & ooc

writer's pov

Mặc kệ đang tròng trên mình cái váy đồng phục ngắn nửa bắp chân, Seo Youngeun nằm ngả ngớn trên chiếc sofa khó hiểu làm sao mọc ra giữa phòng hiệu trưởng.

À không, phòng mẹ em.

Seo Youngeun ấy, cả đời chưa bao giờ ngẩng cao đầu tự hào về mẹ. Nếu được, em chỉ muốn luân hồi chuyển kiếp, để thả phanh rũ bỏ lối sống độc hại hiện giờ.

Lặng lẽ rít điếu thuốc trong tay, em nhắm hờ mắt, ngóng chờ cơn bão sắp đổ bộ vào đất liền.

- Tắt ngay đi! Ta đang nói chuyện nghiêm túc với con đấy!

Phiền cho Youngeun rồi đây... Cũng phải, em tự đổ dầu vào lửa mà.

Dù cho sàn nhà có là đá hoa cương hay ép gỗ sang trọng quý phái gì đi nữa, em không để tâm, một mực dùng mũi giày dí tàn thuốc ịn một vết thâm sì. Và, tự biết là vô lễ, quắc mắt nhìn mẹ.

- Gì nữa, cô hiệu trưởng?

- Trả lời ta, những tin đồn về con là thế nào?

- Nghe ra sao thì nó là vậy. Đây đếch có gì để giải thích với bà.

Em thừa biết cơn giận của bà ấy đang lên đến đỉnh điểm. Cũng may khi chẳng ai biết em là con bà, nếu không cái trường này chắc sẽ rơi vào đại hoạ. Hiệu trưởng trường phổ thông top đầu, nuôi dạy không nổi đứa con gái duy nhất của mình.

Lời ra tiếng vào ngày một nhiều thêm, thật giả đúng sai lẫn lộn, bản thân em cũng biết không phải phân bua làm chi cho nhọc. Như sáng nay ấy. Cơ mà lại khác, em hăng tiết đốp chát với chúng luôn. Có thể do sự rung động vô tình hình thành khi thấy có người định bênh vực mình sau chuỗi ngày dài tứ phía đâu cũng là địch.

Cô ta, cái cô gái mới chuyển tới. Thực tế mà nói, nếu cô ta ở đây ngay từ đầu, thể nào cũng nhìn em bằng ánh mắt giống với những kẻ còn lại. Cô ta sẽ hoà vào đám đông, lăng mạ em bằng những câu chuyện nửa thật nửa không. Nhưng trong phút chốc em thấy như có người đang hướng về phía mình.

Thật lòng, chẳng có ai cũng ổn. Rốt cuộc người cuối cùng ở bên em là chính bản thân em mà. Vả lại, khi hình tượng mình cố gắng xây dựng nên bắt đầu đạt được, chẳng dại gì em vứt bỏ chút bi kịch cuối cùng chỉ để níu lấy vài mảnh yêu thương chắp nối chẳng thành hình.

Dẫu cho em có hôn cô ta đi nữa. Ờ, một nụ hôn đầu.

- Nhiêu đó đủ rồi, Youngeun. - Hiệu trưởng nhíu mày đăm đăm dõi theo em, kẻ đang cố phá rối tủ đồ của bà ấy - Phụ nữ không yêu phụ nữ.

- Phụ nữ yêu ai thì yêu.

- Tại sao nhất thiết phải là người cùng giới tính với con?

- Đó chỉ là mặt hình thức thôi, cần quan tâm à?

Đối đáp vài câu nữa, có khi hiệu trưởng sẽ ngất lịm đi. Bà mím môi, trân trân nhìn "thành quả" của mình. Con cái là lộc trời ban, nhưng ông ta ban cho bà một gánh nặng. Hoặc ít nhất là gánh nặng trong mắt bà. Rời mắt, bà đánh tiếng thở dài.

jiaeun | happy ever afterWhere stories live. Discover now