Chương 2

540 37 5
                                    

Đúng vậy, là máu của người đang nằm phía trên anh. Trong phút chốc, cái mùi tanh khó chịu này đã kéo thần hồn đang lạc lõng tại nơi xa xăm của anh trở lại và hoảng hốt nửa ngày không nói nên lời.

Bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu trong lồng ngực, anh hơi nhíu nhíu mày, nhỏ tiếng nói với người phía trên.

"Cậu..."

Anh lo lắng cho vết thương đang không ngừng rỉ máu của cậu, tay chân luống cuống vịn vào tảng đá cạnh bên mà ngồi dậy, định lập tức sơ cứu qua.

Cũng bởi vì quá mức bất ngờ trước tình huống khó đoán này, câu nói đầu tiên thốt ra lại là ngôn ngữ mẹ đẻ, anh cũng chẳng có đủ tỉnh táo để quan tâm chuyện này lắm, chỉ là lời đáp lại của cậu ấy có chút nằm ngoài tưởng tượng.

"Nằm yên, tôi là cảnh sát, anh đừng động đậy, tôi sẽ đánh lạc hướng chúng, khi đó hãy chạy khỏi đây!"

Anh nào ngờ người này thế mà lại là đồng hương của mình, ngôn ngữ cậu ấy vừa dùng đã chứng minh cho điều đó.

Bình tĩnh trở lại, mọi chuyện chạy lại trong đầu anh. Vị cảnh sát này vừa nãy thực sự đã cứu anh một mạng, chắn lấy viên đạn từ chỗ cây đại thụ bắn ra, có lẽ đã trúng phải hông trái nên máu mới chảy nhiều như vậy.

Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, ai mà ngờ được chỉ dạo bước phía sau đồi lại gặp phải một tên cầm súng chĩa vào mình, lại may mắn được một vị cứu tinh bất ngờ chắn giúp.

Tất cả mọi chuyện dường như chỉ diễn ra trong nháy mắt. Thật không thể tin nổi.

Câu nằm yên che lấp đi người anh, nén cơn đau thấu xương xuống, nhìn chằm chằm vào cái cây lớn gần đó, trong thế chờ lệnh đứng lên bắt lấy tên tội phạm, chợt bên tai nghe thấy tiếng báo cáo của đội phó.

"Lâm Khiêm báo cáo, đã xử lý xong!"

"Tốt, đã phát hiện được phạm nhân, toàn đội tập hợp, chuẩn bị vây bắt!"

Nhất Bác ngay khi nhận được lệnh tập hợp từ đội trưởng, thân mình cũng cố gắng nhích dần ra khỏi thân ảnh kia, nhưng máu ở bên hông vẫn không ngừng tuôn, thân thể lại thập phần vô lực.

Cậu một lần lại một lần cố động đậy, di chuyển đến vị trí của đội mình nhưng hoàn toàn lực bất tòng tâm.

Toàn đội theo sự chỉ dẫn của đội trưởng và đội phó lập tức tập hợp lại, vây bắt thành công tên Khả Hi này. Hắn lúc này thực ra cũng chỉ còn lại mỗi cái thân, đám người kia cũng đã thất bại, thương thế ở tay cũng không nhẹ, chẳng thể làm gì ngoài đi theo đội để trở về trụ sở chuẩn bị cho phần tra khảo.

Nhất Bác nghe xong báo cáo cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ từ đội trưởng, lòng thoải mái đi nhiều phần, nhưng vết thương vẫn còn đó, máu không ngừng tuôn ra, cậu chẳng còn sức lực mà đứng lên nữa.

Ngay khi thấy tên kia đã bị bắt, người bên dưới cậu lập tức đứng lên, xé miếng vải ở phần dưới yukata để băng bó, động tác tay thuần thục, nhanh chóng hoàn thành sơ cứu tạm thời cho cậu.

Minh Viễn vì không tìm thấy Nhất Bác khi tập hợp đội để trở về đơn vị nên bắt đầu cùng vài thành viên tìm kiếm, đi được vài bước thì thấy một người lạ mặt đang băng bó sơ bằng vải xé cho cậu em mình, trong lòng không khỏi trào dâng lên một cỗ lo lắng cùng một chút hoài nghi với thân phận người này.

"Anh là ai?"

Minh Viễn tay đã chạm đến súng, nhưng khi cẩn thận lại gần quan sát thì thấy người này không hề có sát ý, bắt đầu nhẹ giọng hỏi tới.

"Xin anh đừng lo, tôi là bác sĩ. Cậu ấy đang bị thương do chắn giúp tôi một viên đạn, xin hãy để tôi hoàn thành sơ cứu!"

Cuốn vài vòng quanh phần hông Nhất Bác, chợt phát hiện ra miếng vải quá ngắn không thể thắt lại cẩn thận, anh mò mẫm trong túi một chút, lấy ra một cái ghim cài áo hình con thỏ, tạm thời sử dụng nó để cố định miếng vải cho cậu.

"Nhất Bác, em sao rồi?"

Cậu nhăn nhúm mặt mày, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đối tiền bối mà nhẹ giọng trả lời.

"Không vấn đề gì, em sẽ tập trung với đội ngay."

Minh Viễn và chàng trai kia, hai bên đỡ lấy cậu đứng lên, cũng có chút khó khăn, nhưng vì đã được cầm máu nên khuôn mặt nhỏ trắng bệch đang nhem nhuốc mồ hôi lạnh kia cũng dần bình ổn.

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi!"

Anh nhanh chóng nói ra lời cảm ơn với vị ân nhân trước khi người này trở lại đội của mình, cũng nhanh chóng nhận lại một cái phẩy tay, ý nói không có gì từ người kia, rồi quay sang dặn dò người vừa đỡ cậu ấy lên một tiếng.

"Hãy giúp cậu ấy chữa trị vết thương càng sớm càng tốt!"

"Được!"

Anh đứng yên đó, lặng nhìn hai bóng lưng dần khuất khỏi tầm mắt, vẫn không khỏi bàng hoàng trước những chuyện vừa xảy ra.

Tiếng pháo hoa cuối cùng vang lên, hiên ngang lay chuyển cả một vùng trời, tựa hồ muốn đem cả màn đêm xé thành từng mảnh, để sắc màu mãi đọng lại bên những đám mây.

Khẽ liếc nhìn bầu trời rực sáng, anh vô thức đưa bàn tay vẫn còn vương mùi máu lên trước mặt, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc biết ơn cùng rung động kỳ lạ.

Anh thầm nghĩ, không biết đây là tư vị gì.

Có lẽ anh sẽ chẳng thể gặp lại người kia giữa thế giới vô vàn sinh mệnh như vậy, nhưng cuộc gặp vào đêm bầu trời Tokyo rực sáng như hôm nay, vẫn thật là đáng nhớ.

Như pháo hoa rực sáng một lần rồi chợt tắt, nhưng vẫn để lại cho người xem bao lưu luyến khôn nguôi, đêm nay một khắc ngắn ngủi được gặp người, đã để lại cho ta cả một đời nhung nhớ...

[BJYX] [HOÀN] PHÁO HOA Où les histoires vivent. Découvrez maintenant