Chap 7: Thiên Nga Trắng (pt.3)

16 3 1
                                    

Trong suốt 5 năm trời tôi đồng hành với nhà hát, có rất nhiều vở múa đã được tổ chức. Những nhân vật như nàng Bạch Tuyết xinh đẹp, ngây thơ, hay như một Juliet si tình của Shakespeare, cho đến Thiên Nga Đen gian xảo, ... Tất cả đều được biến hóa qua các bước nhảy và phần mềm của các loại vũ công.

Tôi nhìn những đồng nghiệp của mình tỏa sáng trên sân khấu với những vai chính, vai phản diện, được khán giả và giới phê bình tán dương không ngớt. Đó là những gì tôi thấy được từ góc nhìn của một vũ công luôn nhận vai phụ.

Nhiều lúc tôi vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, vừa cảm thấy tự ti về bản thân. Mang tiếng là con của một vũ công nổi tiếng, nhưng những gì mà tôi thể hiện trên sân khấu chỉ là một vai phụ mờ nhạt làm nền cho vai chính. Dường như sự kỳ vọng, tính cạnh tranh và những lời nói đàm tiếu của mọi người xung quanh, đã tạo nên một áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai của tôi.

"Chỉ khi mình vào vai chính , chỉ một vai chính thôi , thì những cặp mắt khinh thường ấy sẽ không còn nữa."

Đó là những gì mà tôi luôn tự nhủ với mình trong suốt thời gian qua.

Chỉ trong vài ngày nữa thôi, buổi tuyển chọn sẽ diễn ra và tôi ..... nhất định phải có vai Thiên Nga Trắng ..... Bằng mọi giá.

-------------------------------------------------- ---------

- Cô ấy là Thiên Nga Trắng xuất sắc nhất mà tôi từng thấy!

- Đúng vậy, cú nhảy của cô ấy ở màn kết thật sự khiến tôi rất ấn tượng.

- Maximova! Cho tôi xin chữ ký!

....

Mọi người đều nói về vai diễn của tôi. Đúng vậy, cuối cùng tôi cũng trở thành Thiên Nga Trắng rồi.

Tôi cúi mình xuống cảm ơn mọi người. Khán giả vẫn tiếp tục vỗ tay không ngớt. Ngay lúc tôi vừa ngẩng mình lên, định rời khỏi sân khấu, mọi thứ xung quanh bỗng dưng thay đổi đi.

Tôi đang ở trong một căn phòng trống. Nơi này nhỏ xíu, trống trải và cực kì yên ắng, khác một trời một vực so với khán phòng tràn ngập tiếng ho reo ban nãy. Trong căn phòng, xung quanh là ba bức tường trắng, và một tấm gương khổng lồ đối diện với tôi.

- Ủa? Tôi đứng trên sân khấu mà. Tại sao mình lại ở trong căn phòng này? Đường ra sân khấu đâu rồi? Ai đó cho tôi trở lại sân khấu đi!

Tôi nhìn quanh, kêu la tìm kiếm. Rồi bỗng nhiên, một cô gái xuất hiện trước mặt tôi.

Cô ấy nước da nhợt nhạt nhưng lại có đôi mắt xanh nổi bật, trên người khoác bộ đồ công sở chỉnh tề cùng với mái tóc trắng được cột gọn gàng.

Chính là cô gái đã nói chuyện với Vlad hôm đó.

- Chào cô, Maximova. Tôi là phóng viên đến từ tờ báo The Daily. Cô có thể cho tôi biết làm thế nào mà cô có được vai Thiên Nga Trắng này không ạ?

- Đương nhiên là tôi đã tự tay loại bỏ từng đối thủ của mình rồi. - Tôi trả lời mặc dù trong người vẫn còn cảm giác kì lạ về mọi thứ.

- Bằng cách giết họ, đúng chứ? - Cô ấy trả lời lại.

- Đâu ... đâu có. Tôi không giết họ. Đó là do cô gái tóc trắng. Là cô! Cô mới chính là người đã giết họ! Hãy ra đầu thú đi!

Cô phóng viên không trả lời gì, bước đi và tan biến vào hư không.

Trong cơn hoảng loạn, tôi đấm, đá, đập vào những bức tường nhằm tìm kiếm lối thoát, hi vọng rằng một ai đó sẽ xuất hiện và đưa tôi ra khỏi đây.

Bỗng nhiên có những con thiên nga trắng bước vào phòng. Có những con đứng nhảy múa xung quanh căn phòng trong khi nhưng con còn lại khóa tay chân tôi và cầm những chiếc kim tiêm nhọn hoắt vào người tôi.

Tôi cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Hai mắt tôi bắt đầu mờ đi và những gì tôi nhìn thấy chỉ là một luồng sáng màu trắng, chiều từ trên trần xuống và rọi thẳng vào mặt tôi.

- End -

.
.
.
.
.
.
.
.
Sự thật thú vị: câu chuyện này đc lấy cảm hứng từ một truyện ngắn của NguynPhc896964 và một chi tiết nhỏ từ tựa game 12 phút. = ^)

Văn Phòng Trả ĐũaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ