#5.Cuốn sổ

48 8 0
                                    

Anh vẫn thắc mắc, cuốn nhật kí đó có gì mà Chifuyu giữ kĩ, không cho ai coi
- Chifuyu mày viết gì trong cuốn nhật kí đó, nó quan trọng lắm hay sao mà giữ kĩ vậy ?
Cậu nghe câu hỏi thì quay người về phía anh, mỉm cười rồi trả lời
- Nó...là một thứ rất quan trọng
"Quan trọng như toman đối với anh vậy, Baji - san"
Cậu quay người tới nơi để cuốn sổ, cầm chặt nó, rồi quay lại nơi cậu vừa nói chuyện với anh nhưng anh đâu rồi
- Đúng rồi nhỉ, anh đâu còn ở đây nữa
Cuốn sổ này không phải nhật kí của cậu, nó là nơi mà cậu ghi ra nhưng mong ước của mình, những thứ cậu luôn muốn làm với anh
"Một nơi có Baji - san, phải chi nơi đó có thật"
Làm gì có thế giới yên bình như thế, đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra, do cậu tự dựng lên một câu chuyện sẽ không bao giờ, nơi mà cậu viết nên đó, cậu sẽ được ở bên anh, nơi mà tất cả mọi người đều hạnh phúc"
...
Đúng vậy, chẳng có cuốn nhật kí nào cả, đó là cuốn sổ để tôi viết nên câu chuyện của mình, câu chuyện mà luôn muốn, câu chuyện mà tôi được ở bên anh..
Đôi khi tôi ước mình đủ can đảm để tự kết thúc cuộc đời mình, nếu như vậy liệu em có được ở bên anh không Baji - san
Cậu gục xuống bên bàn, ôm chặt cuốn sổ mà khóc. Tiếng chuông điện thoại kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cậu cầm điện thoại lên nghe
"Mitsuya ?"
- Alo Chifuyu, mày rảnh không ?
- Tao rảnh, sao vậy ?
- Tao đang ở dưới tòa nhà mày ở đây, xuống gặp tao chút
- Sao đột nhiên tìm tao làm gì ?
- Do nãy có ghé tiệm mày mà không thấy nên tao qua tìm mày, xuống gặp tao nói chuyện chút
- Được rồi, đợi tao chút
- Ừ
Kết thúc cuộc gọi qua điện thoại, cậu đứng dậy, rửa mặt, mặt cái áo hoodie rồi đi xuống
- Lâu rồi không gặp Chifuyu
- Ừm, lâu rồi không gặp nhưng đột nhiên tới tìm tao làm gì ?
- Bình tĩnh đi, mày cũng rảnh mà đúng không, vừa đi vừa nói chuyện
- Ừm
Cả hai đi dạo tới công viên, cậu lên tiếng trước
- Vậy rốt cuộc là chuyện gì ?
- Ừ thì, tao vào thẳng vấn đề nhé ?
- Ừm
- Mày chưa quên được nó đúng không ?
Bước chân cậu khựng lại, Mitsuya cũng dừng lại
- Mày hỏi chuyện đó làm gì ?
- Tao biết, mày thích Baji
- Thì sao ?
- Tao không xen vào chuyện của mày chỉ là..
Mitsuya dừng lại một chút, rồi quay người đặt tay lên vai cậu
- Tao mong mày đừng làm chuyện gì dại dột Chifuyu, có gì cứ gọi cho tao, Baji cũng không muốn mày vì nó mà làm những chuyện dại dột đâu
Cậu yên lặng một chút rồi trả lời
- Tao biết rồi
- Được rồi, tao không đến đây để nói mỗi chuyện này đâu, đi với tao
- Đi đâu ?
- Đi gặp mọi người
Cậu có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn quyết định đi theo Mitsuya
- Tới rồi vào thôi
Cậu nhìn lên
"Là nhà của Mikey"
Cậu đi theo Mitsuya vào nhà
- Tới rồi kìa
Cậu nhìn vào trong nhà
"Mikey vẫn còn nói chuyện vui vẻ ở đây, vậy là Takemichi thành công rồi. Tốt rồi, nếu anh vẫn còn ở đây để chứng kiến điều này thì tốt nhỉ ?"
- Vào đi Chifuyu, có người muốn gặp mày đây
- Hả ?
"Gặp mình ?"
Cậu nhìn về phía Mikey, người đằng sau là
- Kazutora ?
- Nó vẫn nhớ mày kìa, tốt rồi ha
- Im đi Mikey, để bọn nó nói chuyện
Mọi người cũng giữ yên lặng
- Tao muốn xin lỗi mày, về chuyện của Baji
- Nếu chuyện đó thì không sao, tao đã không còn để tâm tới chuyện đó lâu rồi
- Mày mà quên Baji á
- Ý tao là tao không ghét nó
- Mày không hiểu ý nó thì im đi Mikey, cố tình châm dầu vào lửa à ?
- Tao có làm gì đâu, mày cứ bắt nạt tao Kenchin
- Bọn mày im được chưa ?
- ...
Nghe Mitsuya lên tiếng nên họ cũng im lặng
- Take - chan ngầu ghê
- Mày im được rồi đó Hakkai
"Họ vui vẻ với nhau như vậy là tốt rồi nhỉ ?"
...
Sau cuộc nói chuyện vui vẻ thì ai về nhà nấy, Kazutora với Chifuyu cũng nói chuyện được với nhau, mọi thứ cũng ổn rồi, cậu trở về nơi ở của mình
"Lâu rồi mới vui vẻ như vậy, tốt rồi nhỉ Baji - san, mọi người đều hạnh phúc như vậy, anh mà thấy chắc sẽ vui lắm"
Cậu nằm lên giường rồi suy nghĩ vẫn vơ, tự cười rồi lại tự khóc, trong căn phòng chỉ có một mình cậu..
____________________
Em đã ở bên anh, đã hạnh phúc nhưng chỉ khi ở trong cái nơi mà em viết nên, đến cuối cùng em vẫn không thể chống lại được hiện thực, có lẽ em chỉ hạnh phúc được trong cái nơi mình tự viết ra mà thôi, em tự hỏi, nếu không viết ra nơi hạnh phúc đó thì bây giờ em sẽ không nhớ về anh nữa sẽ không phải đau nữa, đúng không ?
/hanh phuc doi khi de lai thuong dau/
...
____________________________909 chữ
Những đoạn mà tui để là do Chifuyu (trong truyện của tui) viết là đoạn trước cái số chữ của những chap trước
Chắc cp bị ngược riết mọi người quen rồi nên không đau mấy chứ tui viết mà tui vẫn đau 💦

[Bajifuyu] Nơi mà chúng ta sẽ hạnh phúcМесто, где живут истории. Откройте их для себя