1.

408 34 0
                                    

“Nhảm nhí vãi luôn nhóc ạ.”

Johnny phán tỉnh rụi, đồng thời bật xi nhan trái. Jaehyun bật cười và nhún vai. Johnny lắc đầu, tay phải đang không đặt trên vô lăng của anh múa may trong không khí.

“Kiểu, xin lỗi nhưng nhảm vãi. Họ đúng nghĩa ép em từ bỏ ước mơ làm ca sĩ vì muốn em trở thành luật sư á? Kể cả khi em đã đậu thử giọng cho một trong những công ty giải trí to nhất Hàn Quốc á? Nhảm cớt.” Johnny nói, anh lắc đầu.

Jaehyun lại nhún vai - ban đầu, Jaehyun còn bực hơn Johnny hiện giờ, nhưng cậu đã vượt qua rồi. Dù vào được công ty đó nghe có vẻ to tát với người bình thường, Jaehyun đã nghe qua những chuyện kinh khủng mà các thực tập sinh phải trải qua trước khi ra mắt. Vật lộn liên tục với nguy cơ không được ra mắt, bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình làm không đủ tốt và sẽ không thành công khiến cho mọi chuyện nghe có vẻ tồi tệ, và Jaehyun rùng mình trước viễn cảnh bị tụt lại so với các thực tập sinh khác.

Bố mẹ lo lắng cho cậu và tương lai của cậu vì cậu là con trai một, bố mẹ muốn điều tốt nhất cho cậu. Tất nhiên, học luật mệt vãi chưởng và cậu cảm giác phần nào lý trí của mình như muốn hẹo mỗi đợt thi cuối kỳ, cơ mà, trên tinh thần là cậu sẽ giúp ích được cho một số người trong tương lai chứ nhỉ?

“Biết gì không, anh sẽ làm bố em, và mẹ em luôn.” Johnny nói, rời tầm mắt khỏi con đường trong chốc lát để liếc sang Jaehyun. Jaehyun chỉ biết phì cười, bám lấy cánh tay phải của Johnny.

“Thống tr…- KHOAN, thôi nghe kì vãi.” Mắt Johnny mở to khi anh quay đầu sang Jaehyun, cái xe mém chút chệch hướng vì chuyển động đột ngột. Giờ thì Jaehyun đang ôm bụng cười ngặt nghẽo trên ghế phó lái của Johnny.

“Em hiểu ý anh mà!” Johnny la làng, ném cái nhìn về phía Jaehyun trong khi cố giữ cho cái xe chạy thẳng. Jaehyun co chân lên ghế, vùi mặt vào cười rung người. Cậu nghe Johnny càm ràm gì đó kiểu Jaehyun đúng là thằng nhãi vô ơn, nhưng niềm yêu mến vô thức dành cho tên bạn thân to xác mà dịu dàng này đang chiếm lấy trái tim cậu.

Dù Jaehyun chỉ mới làm bạn với Johnny sau khi cậu vào đại học, người con trai cao ngồng này đã nhanh chóng giành được vị trí bạn thân của Jaehyun một cách dễ dàng. Jaehyun phát hiện ra, ở bên cạnh Johnny thật thoải mái. Có lẽ là vì anh là kiểu người dễ chịu, không câu nệ, hoặc vì anh rất biết cách thấu hiểu và là người ấm áp, nhân hậu nhất mà Jaehyun từng biết.

Jaehyun thở ra một cách thỏa mãn, ngả người ra ghế, ngắm tên bạn thân đang gật gù theo tiếng nhạc. Jaehyun nghĩ miên man về cái đêm họ phát hiện ra mình có chung gu nhạc, và Johnny nảy ra ý tưởng lập một playlist. Dù sao thì Jaehyun cũng chẳng có xe, tất nhiên cũng chẳng có bằng lái, và rõ ràng là Johnny sẽ cho cậu đi nhờ đến hết đại học.

Jaehyun ngắm con đường trước mặt, nhận ra bản thân mình may mắn nhường nào mới có được người bạn như Johnny; một người vui tính, tốt bụng, thấu hiểu và chu đáo. Anh luôn để mắt tới Jaehyun mọi lúc, đảm bảo rằng cậu không bao giờ thấy lạc lõng hay khó chịu.

“Nhưng nghiêm túc đó Jae, em có thể nói với anh mọi thứ. Anh sẽ là… “mố” của em? Chắc vậy?” Johnny chau mày nhíu mắt cố nghĩ ra cái tên hay hơn cho mình.

Jaehyun lại bật cười khoe má lúm. Một điều Jaehyun yêu thích ở Johnny chính là đằng sau thái độ thoải mái bông đùa, anh nghiêm túc với những việc mình làm và có lập trường vững vàng trong cuộc sống. Bầu không khí trong xe trở nên yên ắng, và tình huống này có thể kỳ cục với người khác nhưng Jaehyun lại thấy thoải mái hơn rất nhiều so với khi ở nhà.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu khi cậu quan sát Johnny đang lái xe với bộ mặt nghiêm túc, ngón tay nhịp lên vô lăng. Với biểu cảm ngây thơ nhất và chất giọng ngọt muốn tiểu đường, Jaehyun mở miệng hỏi: “Như kiểu, daddy?”

Anh phản ứng ngay tắp lự, mắt trợn to và nhào cả người ra phía trước, hậu quả là cái xe chạy lệch sang một bên. Jaehyun không thể nhịn nổi một bụng mắc cười, cậu cười bò, chảy cả nước mắt.

“Jaehyun, nhóc con mất dại, anh đang lái xe nha mạy!” Tên lớn hơn la oai oái và nhìn Jaehyun đang cười ra nước mắt bằng đôi mắt hình viên đạn. “Mạng sống của hai đứa mình lẫn cái xe này là trách nhiệm của anh và mày thì vãi---thôi, đừng nói cái đó nữa. Đừng bao giờ.” Johnny vừa nói vừa day day thái dương và lắc đầu. Jaehyun tiếp tục cười, cả người mềm oặt trên ghế, chùi nước mắt.

Johnny liếc nhìn tên nhóc nhỏ hơn, cả người run rẩy, gò má ửng đỏ vì cười. Anh thấy khóe môi mình nhếch lên một nụ cười, thở dài, anh chuyển tầm mắt về lại con đường phía trước.

Họ im lặng một chút, chỉ có tiếng nhạc và tiếng thở của Jaehyun đang cố bình tĩnh lại sau khi cười quá nhiều. Cũng khá trễ rồi và dù cậu biết Johnny đã mệt và mình cũng vậy, cậu thích sự thoải mái khi ngồi bên cạnh Johnny, nhìn anh lái xe. Khi gần đến khuôn viên trường, Jaehyun nhận ra một phần trong cậu ước rằng họ sẽ mãi như thế này. Mãi chỉ có hai người bọn họ, Johnny và Jaehyun.

Ở bên Johnny mọi thứ dường như hoàn hảo - không có gì là sai sai hay thiếu thiếu. Jaehyun không bao giờ thấy bất mãn bên cạnh Johnny, và kể cả nếu cậu có thấy vậy, Johnny sẽ phát hiện ngay và giúp cậu thấy vui hơn. Không gì thoải mái và an toàn hơn là ở bên cạnh Johnny, và đôi lúc Jaehyun ước rằng cuộc sống có thể dễ thở hơn biết bao nhiêu nếu cậu luôn được kề bên Johnny mọi lúc.

[Trans] In too deep - JohnJaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ