Thiên Nhã trăm triệu lần không nghĩ tới việc mà Tiêu Cửu Thành muốn xử lý lại là xây lại Độc Cô tướng quân phủ, đó từng là nhà nàng. Lần này Thiên Nhã tin, Tiêu Cửu Thành vì mình mà đến nơi này, trùng kiến Độc Cô gia là lấy lòng mình mà làm. Thiên Nhã trong nháy mắt vui sướng, nhưng cũng thật nhanh cảm thấy thương xót, trùng kiến để làm gì? Tiêu Cửu Thành từng nói nàng không thể lấy danh nghĩ Độc Cô Thiên Nhã sống tiếp, bản thân lấy thân phân người ngoài vào ở, luôn có vài phần danh bất chính ngôn bất thuận.

"Độc Cô gia đều chém đầu cả nhà, trùng kiến lên làm gì, cho quỷ ở sao?" Thiên Nhã tự giễu nói.

"Thiên Nhã chắc còn nhớ Thanh Dạng ở trong cung, ta nghĩ Thiên Nhã có thể vào ở trước, sau đó đổi thân phận, tuyên bố bên ngoài ngươi là Độc Cô Thiên Á, song bào muội muội với Độc Cô Thiên Nhã. Bởi vì lúc mới sinh, Trương Đạo Phàm nói Độc Cô gia chỉ có thể lưu một nữ, nên mới đưa ngươi vào dân gian, để ngươi lưu lạc. Từ sau khi Độc Cô gia diệt môn, ta vô tình nghe quốc sư nói về việc này, xuất phát từ Lý thị thua thiệt Độc Cô gia nên làm mọi tìm ngươi, đưa ngươi trở về Độc Cô gia." Tiêu Cửu Thành thời gian ở trong cung kia, luôn suy nghĩ an trí thân phận Thiên Nhã như thế nào, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp không ủy khuất Thiên Nhã, lại có thể dễ Thiên Nhã mệnh cách.

Thiên Nhã vừa nghe, cảm thấy này là biện pháp vẹn cả đôi đường, chẳng những giải thích được vì sao mình giống Độc Cô Thiên Nhã, còn có thể nhập huyết mạch Độc Cô gia.

"Ta dự định, khi Thanh Dạng trưởng thành, để nàng làm hoàng hậu, cũng tuyển một người thừa kế họ Độc Cô từ những sở sinh hài tử, kéo dài Độc Cô gia hương hỏa." Tiêu Cửu Thành nới với Thiên Nhã tính toán của mình.

"Này chẳng phải ép gả Thanh Dạng cho kẻ thù nhi tử, làm Độc Cô gia lưu lại dòng máu kẻ thù?" Thiên Nhã quả quyết cự tuyệt khả năng này.

"Để nàng làm hoàng hậu, cùng để nàng sinh hài tử kế thừa Độc Cô gia không mang huyết mạch Lý thị, là không có xung đột." Tiêu Cửu Thành cảm thấy cái này hoàn toàn có thể.

Thiên Nhã không thể tin nhìn Tiêu Cửu Thành, Tiêu Cửu Thành dự định cho Thanh Dạng gả cho nhi tử của nàng, cũng cho hắn đội nón xanh, như vậy tính toán, đối với Độc Cô gia cố nhiên là đại khoái nhân tâm sự tình. Nhưng nàng không thể không hoài nghi Lý Thừa Tuấn có phải nhi tử thân sinh của nàng hay không, phàm là mẫu thân đều không làm được chuyện như vậy.

"Lý Thừa Tuấn là ngươi thân sinh sao?" Thiên Nhã hỏi, đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến.

"Hắn sẽ không biết những chuyện này, hơn nữa vận mệnh ngày sau là của hắn cùng Thanh Dạng, sẽ như thế nào đều xem tạo hóa của hai đứa." Lúc trước Tiêu Cửu Thành cũng không tính toán sinh hài tử, lúc đó nàng hy vọng Thiên Nhã sinh, để hài tử Thiên Nhã thừa kế tất cả, không nghĩ sinh hài tử để tranh đọat cùng Thiên Nhã. Chỉ là không nghĩ tới Lý Quân Hạo luôn cho Thiên Nhã uống thuốc tránh thai, cho nên nàng cần có đứa bé kế thừa quyền lực, nàng mới có thể diệt trừ Lý Quân Hạo, bước lên đỉnh cao quyền lực, mới có thể bảo hộ Thiên Nhã. Khi đó nàng đơn thuần chỉ muốn bảo hộ Thiên Nhã, nếu lúc đó nàng nhận ra tình cảm của mình với Thiên Nhã, nàng khẳng định sẽ cho Lý Quân Hạo cắm sừng, sẽ tuyển Độc Cô Thành, sau đó sinh một hài tử có cùng Thiên Nhã huyết thống, liền không có chuyện của Thanh Dạng.

"Ta là cô cô mà cái gì cũng không làm được, tựa như phế vật, còn đem gánh nặng cùng sứ mệnh giao cho Thanh Dạng, đối với Thanh Dạng thật sự không công bằng." Thiên Nhã ảo não nói.

"Lý Thừa Tuấn cũng coi như vô tội, dù sao hắn chưa từng tạo ác đối với Độc Cô gia, Thiên Nhã thiện lương như vậy tất nhiên không thể hạ thủ." Duy nhất có thể trả thù Lý Quân Hạo đó là đoạt thiên hạ của hắn, Thiên Nhã không có dã tâm cùng thủ đoạn như vậy. Dù mình không làm gì, đem thiên hạ cấp Thiên Nhã thì Thiên Nhã cũng gánh không nổi, cũng không thể phục chúng, cuối cùng vẫn là mình giúp đỡ sau lưng, hơn nữa nàng cũng sợ, quốc sư từng nói quyền thế càng nặng càng tổn hại Thiên Nhã phúc đức tuổi thọ.

Lúc trước ở trong cung, cũng vì nguyên nhân này mà Thiên Nhã cảm thấy thống khổ rối rắm, bây giờ nhắc lại, Thiên Nhã vẫn cảm thấy thống khổ.

"Thiên Nhã có thể đoạt nữ nhân hắn yêu nhất, chẳng phải cũng coi là trả thù hắn sao?" Tiêu Cửu Thành chính là thực dụng tâm gài bẫy Thiên Nhã, cho chính mình lót đường.

Tác giả có lời muốn nói: Độc Cô Tấn là tự nhiên chết, sau khi Độc Cô Tấn chết, Thiên Nhã cùng Độc Cô Thành liền hộ không được Độc Cô gia.

Nói đến, diệt môn, cơ bản đều là Độc Cô Thành một nhà, Thanh Dạng thù hận càng trực tiếp.

Thiên Nhã từng trải qua tất cả thù hận sẽ càng sâu, mà Thiên Nhã tâm thiếu nữ tuy rằng nghe kể lại nhưng bản thân không trực tiếp cảm nhận, hơn nữa Tiêu Cửu Thành kể cũng là tân phiên bản, cho nên thù hận khẳng định không bằng Thiên Nhã khác cùng Thanh Dạng.

[BHTT]-[Edit - Hoàn] Phế Hậu (Quyển hạ) - Minh Dã (từ chương 18)Where stories live. Discover now