Chương 201 - 400

Start from the beginning
                                    

"Vâng." Vân Trân thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực, "Có lời này của tỷ tỷ, Trân Nhi an tâm rồi."

"Nếu đã vậy, chúng ta đi đây!"

Dứt lời, Đông Thiền muốn mang người rời đi.

"Đông Thiền tỷ tỷ chờ một chút!"

Vân Trân lại gọi.

Đông Thiền dừng bước, ánh mắt hiện lên một tia thiếu kiên nhẫn: "Còn chuyện gì nữa?"

Vân Trân giơ tay, sợ hãi chỉ vào độc trùng dưới đất: "Đông Thiền tỷ tỷ, tỷ đi rồi, vậy độc trùng này phải làm sao đây?"

"Độc... Độc trùng... Ta nhớ mình còn việc phải làm, đi trước đây! Chuyện độc trùng, ngươi tìm những người khác giúp ngươi đi." Đông Thiền không dám nhìn độc trùng dưới đất, nói xong liền vội vàng rời đi.


Chương 202: Trừ tịch tới

"Vậy Trúc Nhi..." Vân Trân lại nhìn Trúc Nhi.

"Ta... Ta cũng có việc!" Trúc Nhi nhìn chằm chằm độc trùng, rùng mình một cái, vội chạy đi.

"Phán..."

Vân Trân còn chưa nói xong, Phàn Nhi đã quay mặt bỏ chạy.

"Vậy các ngươi..."

Nàng lại nhìn những người khác.

Bọn họ căn bản không dám nhìn nàng, vội bỏ đi, sợ chậm chân sẽ bị nàng giữ chặt, ở lại cùng nàng xử lý độc trùng dưới đất.

"A, các ngươi... Các ngươi đừng chạy..." Vân Trân gọi.

Kết quả, một đám người đều chạy còn nhanh hơn thỏ!

"Thật là!" Thấy người đã đi hết, Vân Trân không nhịn được mà lắc đầu, cảm khái, "Vì sao tiểu cô nương thời này đều nóng nảy như vậy? Đều không nghe ta nói hết. Đúng không, A Lãn?"

Câu cuối cùng, nàng ngồi xổm xuống, nói với con sâu nhỏ trên hộp gấm kia.

Dứt lời, nàng vươn một ngón tay, chọc chọc lên người nó.

Con sâu lắc lư hai cái, sau đó từ hộp gấm lăn xuống đất.

"A, ngươi đúng là lười, sao nhanh như vậy đã ngủ rồi? Không phải ngươi cũng ngủ đông đấy chứ?" Nói rồi, Vân Trân cầm con sâu lên đặt trong lòng bàn tay, hỏi.

A Lãn chỉ là trùng tham rượu nàng và sư phụ có duyên gặp được ở một thôn xóm trong núi Nam Hoang. Nó nhìn thì dọa người, trên thực tế tính cách rất ôn hòa, sức công kính còn kém hơn Hắc đại nhân.

Chỉ là không ngờ A Lãn "vô hại" như vậy có thể dọa đám người Đông Thiền kia.

"Có điều, đây cũng coi như bọn họ tự làm tự chịu!"

Vân Trân vui vẻ sờ lưng A Lãn.

Nếu bọn họ không khiêu khích trước, nàng cũng sẽ không lấy A Lãn ra dọa người.

Có điều trải qua chuyện này, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn bọn họ sẽ không dám tới gây chuyện nữa.

...

Cung nữ thượng vị ký: Nhất phẩm Hoàng Quý Phi - Linh Tiểu TứcWhere stories live. Discover now