Chương 1

3.3K 261 8
                                    

Edit: yphongnhulieu
Beta: yphongnhulieu

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad yphongnhulieu

Ngày ngày cứ lặng lẽ trôi qua, sau khi ở ẩn trên ngọn núi này, Yến Trì- cao thủ mạnh nhất Tu Chân giới- đang đi ra cửa. Tuy không thấy bóng người quen thuộc nhưng trước cửa đã được đặt sẵn năm vò rượu. Y cúi đầu nhìn kỹ vò rượu. Đây là do người kia đưa tới. Y phất tay cầm một vò rượu lên, khi vừa bóc giấy dán ra thì hương thơm của rượu đã ngập tràn khắp nơi.

Đây là rượu ngon, dù chỉ mới ngửi hương thơm thôi cũng đã đủ để say lòng người. Tâm trạng Yến Trì đang tốt nên đã cầm vò rượu ngồi xuống bàn đá rồi uống một mình.

Đúng là rượu ngon. Mới uống một ngụm mà hai mắt của Yến Trì đã sáng lên. Vì y đã không ăn uống gì từ lâu nên giờ uống lại thấy càng ngon. Mấy vò rượu trước mắt còn được ủ theo khẩu vị của y nên làm y nhịn không được mà uống hết ngụm này đến ngụm khác.

Vừa uống rượu, Yến Trì vừa có chút tò mò không hiểu sao hôm nay kiếm tu ở cách vách lại tặng rượu tới đây. Không phải đây là giờ mà hai người thường so kiếm hay sao? Không thể không nói rằng kiếm tu này càng ngày càng mạnh. Có lẽ qua vài chục năm nữa thì cậu ấy có thể mạnh hơn cả y đó chứ.

À, hình như Tiểu Kiếm Tu là tông chủ của tông môn nào đó? Đệ tử danh môn chính phái vậy mà ngày nào cũng tới tìm y. Không phải nói tông môn càng lớn thì việc vặt vãnh càng nhiều sao? Sao cậu ta lại rảnh rỗi như vậy chứ? Theo như y nhớ thì hình như Xích Dương Tông cũng là một tông môn lớn mà.

Yến Trì vừa uống rượu mà Tiểu Kiếm Tu đưa vừa nghĩ. Tiểu Kiếm Tu này cái gì cũng tốt, người cũng không tệ. Nhưng đáng tiếc lại không thể mở miệng nói chuyện nên có chút nhạt nhẽo. Ngày thường dù bị y nói đến mặt đỏ tai hồng cũng không thấy cậu ấy mở miệng nói gì. Nghe đâu là tu Ngậm Miệng thiền của nhà Phật, cũng không biết để làm gì.

Dù sao cũng là linh tửu, uống hết năm vò thì thân thể Yến Trì đã ngập tràn linh lực. Cho dù thực lực có mạnh mẽ như y cũng có chút chịu không nổi. Một cơn buồn ngủ bỗng ập đến, Yến Trì chớp chớp mắt, trong lúc hoảng hốt hình như y thấy Tiểu Kiếm Tu mặc một bộ đồ trắng đi về phía y, đôi tay ngày thường luôn cầm kiếm giờ lại xoa nhẹ lên đôi mắt y. Động tác của cậu rất dịu dàng làm y rơi vào giấc ngủ say.

Sau khi ngủ một giấc thật say, Yến Trì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Mấy trăm năm rồi, y chưa từng ngủ sâu đến như vậy nên khi bị đánh thức, y đã cực kì khó chịu, y mở mắt rồi bỗng nhiên thấy một người đáng lẽ phải chết từ lâu.

"Yến Trì, mày đã không còn là thiếu gia của Yến phủ. Cha đã đưa mày cho vị đại nhân ở Tiên giới rồi." Yến Hoằng Tân mang vẻ mặt cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống một thiếu niên quần áo đơn sơ.

Yến Trì nhìn hắn ta, y hơi nheo mắt. Năm đó Yến Hoằng Tân quỳ trước mặt y, ôm đùi cầu xin y buông tha, y vẫn còn nhớ như in bộ dạng lúc đó của hắn. Chắc chắn hắn không dám nói năng như vậy với y. Dáng vẻ này rất giống lúc y còn nhỏ ở Yến phủ. Y đang mơ thấy chuyện trước kia sao, vậy đúng là mệt rồi.

[Edit] Boss full cấp chỉ muốn ăn cơm mềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ