Phiên Ngoại: Vật Cũ

Comincia dall'inizio
                                    

Lâu Hàn & Tần Tư Hoán: "......"

"Tần Tư Hoán!" Lộ Chỉ ngẩng đầu, trừng mắt liếc nhìn hắn: "Ai cho anh dạy con như vậy hả!"

Tần Tư Hoán đỡ trán, hắn thở dài: "Bảo bảo, anh không có dạy như thế mà, thật đó, anh chỉ là nói......"

"Em mới không thèm tin anh." Lộ Chỉ đau lòng con gái, nắm lấy hai nhỏ của Mật Mật và Điềm Điềm, đứng lên, không thèm nhìn đến Tần Tư Hoán: "Em ngủ chung với Mật Mật và Điềm Điềm, anh đi ngủ với chú Kiều Định đi."

Tần Tư Hoán: "!"

Tần Tư Hoán liếc nhìn Kiều Định đang đứng bên cạnh mình.

Kiều Định ngầm hiểu, lập tức nói: "Tôi không muốn ngủ chung với Boss đâu, tôi là thẳng, tôi rất sợ đó."

Lộ Chỉ ngây thơ hỏi: "Chú sợ cái gì?"

Kiều Định nhớ lại mấy quyển tiểu thuyết đam mỹ mình đã đọc qua, vì để giành lấy phúc lợi cho Boss nhà mình, hắn bất chấp: "Tôi sợ Boss coi trọng tôi!"

Lộ Chỉ: "?!"

Sao cậu không nghĩ đến còn có cái khả năng này chứ?!

Tần Tư Hoán phối hợp rũ mắt, vẻ mặt ảm đạm, "Anh ra bên ngoài ở một đêm, em ngủ với con đi."

Hắn nói xong, cả gương mặt đều xụ xuống, thậm chí còn nhìn ra được mấy chữ đang viết trên đó -- "Anh rất là ủy khuất, em còn không nhanh đến để dỗ anh."

Lộ Chỉ rất dễ mềm lòng, rất nhanh đã chịu không nổi.

Ở đây là vùng núi xa xôi, nhất định là Tần Tư Hoán phải chạy xe rất lâu mới đến, hắn chạy cả một đường đến đây chỉ là muốn ôm cậu ngủ một giấc thật ngon, nhưng mà cậu lại lạnh nhạt với hắn như thế.

Lộ Chỉ khom lưng, xụ mặt, nói với Mật Mật và Điềm Điềm: "Không thể nói ba lớn như thế, ba lớn làm việc rất vất vả, hai đứa con phải học tập để thông cảm cho ba lớn, phải biết quan tâm đến ba lớn có biết không."

Tần Tư Hoán nhẹ nhàng khụ một tiếng.

Khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Bảo bối nhỏ của hắn vẫn là đau hắn nhất.

Mật Mật với Điềm Điềm đều chu cái miệng của mình ra, đồng thanh nói: "Nhưng mà chúng con thật sự rất muốn ôm ba nhỏ mà, nhưng ba lớn cứ muốn giành ba nhỏ với chúng con."

"Điềm Điềm, Mật Mật, không có ba lớn thì chỗ nào có hai đứa?" Tần Tư Hoán vỗ vỗ đầu hai đứa nhỏ, hắn cúi đầu, nói: "Buổi sáng ba nhỏ là của các con, đến buổi tối ba nhỏ là bảo bảo của ba lớn, không phải đã nói rõ rồi sao?"

Điềm Điềm chớp mắt, tuy rằng vẫn còn hơi bất mãn, nhưng vẫn buông tay đang nắm ngón út của Lộ Chỉ ra, "Dạ."

Mật Mật nhìn thấy em gái mình không giành nữa, nhóc cũng nói: "Vậy buổi sáng ngày mai, ba lớn không thể giành ba nhỏ với chúng con nữa."

Hai đứa nhỏ đều cảm thấy như thế mới cong bằng.

Buổi sáng Lộ Chỉ là ba nhỏ của hai nhóc, đến buổi tối ba nhỏ liền biến thành bảo bảo của ba lớn.

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm ThâmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora