Chương 5: Lì xì

Start from the beginning
                                    

Hướng Dụ vô thức nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Thang máy dừng lại ở số tầng bọn họ đang ở, vừa khéo cửa thang máy mở ra, kêu "ding" một tiếng.

Khi anh yên lặng, gương mặt không nhìn ra được chút cảm xúc nào.

"Bạn trai cũ của tôi."

Hướng Dụ rảo bước vào trong thang máy, cô nói: "Vừa mới chia tay một tháng trước."

"Vì sao lại chia tay?"

Hướng Dụ không khỏi nhìn Cận Phù Bạch, cô không ngờ người đàn ông như anh lại hỏi loại câu nhiều chuyện như vậy, cũng bởi vì thế nên hiện tại cô vô cùng kinh ngạc trước câu hỏi đó của anh.

Cô nhìn Cận Phù Bạch với một biểu cảm nghiêm túc, rồi đột nhiên hiểu ra, anh đang muốn hỏi cô có thái độ như thế nào đối với chuyện tình cảm.

Đây là một loại thăm dò trước khi "mọi thứ bắt đầu".

Phòng ăn ở tầng năm, căn hộ của Cận Phù Bạch ở tầng bảy.

Thang máy chuyển động chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, Hướng Dụ dùng lời nói đơn giản nhất để diễn giải về mối quan hệ yêu đương một năm qua của mình. Cô không phải người sẽ nói những lời lẽ xấu về bạn trai cũ, cô chỉ nói quan điểm về nỗ lực của Triệu Yên Mặc ở một vài khía cạnh nào đó khác hoàn toàn với cô.

Cận Phù Bạch tổng kết lại nguyên nhân: "Bởi vì năng lực của cậu ta không đủ?"

"Không phải."

Hướng Dụ lắc đầu, cô thở dài một hơi vừa thoải mái vừa tự nhiên: "Đó là bởi vì trong quá trình được gọi là nỗ lực đó, anh ta đã phớt lờ mọi cảm xúc của tôi, anh ta khiến tôi không hề cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm và che chở."

Cận Phù Bạch rất công bằng, không hề có ý thiên vị bên nào, giống như tán dóc cười nói: "Lối suy nghĩ của phụ nữ và đàn ông không giống nhau, có thể bạn trai cô vì muốn lên kế hoạch cho tương lai của hai người nên mới nỗ lực để ở lại Đế Đô đến như vậy."

Thang máy đến tầng bọn họ ở, cánh cửa kim loại từ từ mở ra hai bên.

Cô quay đầu nhìn Cận Phù Bạch, giống như cười anh không hiểu gì: "Có tình thì uống nước lã cũng no, tình hết rồi, nỗ lực ở lại để làm gì chứ?"

Câu nói này tựa như cây trâm bạc của Vương Mẫu Nương Nương, nó vạch ra một giải ngân hà khó có thể vượt qua được ở giữa Hướng Dụ và Cận Phù Bạch.

Cận Phù Bạch vẫn dùng thẻ mở cửa phòng, sau đó làm một động tác tay "mời", tỏ ý để Hướng Dụ đi vào trong trước.

Hướng Dụ cũng vẫn giống như mấy ngày trước, đi pha cà phê sẽ luôn hỏi anh có muốn uống một cốc không.

Nhưng sau đó bọn họ cũng xóa bỏ luôn những giao lưu trao đổi dư thừa khác.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Cận Phù Bạch chở Hướng Dụ trên một chiếc xe ô tô có biển số xe thuộc Trường Sa ra sân bay.

Thời tiết của Trường Sa đã hoàn toàn trong lành trở lại, bầu trời xanh như được gột rửa, những áng mây trắng bay lượn trên đỉnh đầu. Mấy ngày mưa bão liên tiếp đã khiến toàn bộ thành phố trở nên sáng bừng, khuôn mặt của những người bán rong trên vỉa hè cũng tràn ngập nụ cười.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now