5. Nguyện ý (Hoàn)

194 27 0
                                    

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã ở bên nhau được hơn 3 năm rồi. Cậu hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ phải rời xa anh cả, cũng chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh

Điều mà cậu nghi ngờ chính là bản thân của mình

Vương Nhất Bác bây giờ cảm thấy bất lực, cậu không biết phải làm như thế nào, mọi thứ cứ như một đám mây đen mờ mịt che đi đôi mắt cậu

Cậu không muốn rời xa Tiêu Chiến, và Tiêu Chiến cũng vậy, nhỉ?

Cách đây hai hôm mọi thứ vẫn như bình thường, Vương Nhất Bác chống xong cây cọc gỗ dựng hàng rào cuối cùng, rốt cuộc cũng làm xong một tấm chắn mới cho cánh đồng hướng dương. Tiêu Chiến pha một ly nước chanh mát lạnh đi qua chỗ cậu, lấy khăn tay lau chỗ mồ hồi còn đang nhễ nhại trên trán của người yêu nhỏ. Vương Nhất Bác nhìn thấy ly nước chanh thì chẳng còn để ý những thứ xung quanh nữa, một hơi mà nốc hết ly nước chanh

Tiêu Chiến thấy dáng vẻ ấy thì bật cười, kéo Vương Nhất Bác đi về tiệm tạp hóa nhỏ, bật quạt lên cho mát, anh còn sợ người yêu mình vẫn nóng mà chộp lấy cái quạt tay nhỏ trên bàn phẩy phẩy cho Vương Nhất Bác

"Em thèm kem quá anh ơi"

"Không được, em vừa mới hết ho hôm qua, không được ăn kem" Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc đen nhánh của Vương Nhất Bác

"Nhưng em thèm mà" Vương Nhất Bác phồng má nhìn anh

"Ngoan, nghe lời nào"

"Nhưng em không muốn" Vương Nhất Bác lại bắt đầu nháo nhào lên, hết đu rồi lại bám lên người bạn trai hòng đòi cho được một que kem dứa

"Được rồi được rồi, cho em" Tiêu Chiến rốt cuộc cũng xin thua, tệ thật, anh chẳng bao giờ có thể khắc khe với cậu

Tiêu Chiến bước đến phía tủ đông, lôi qua một que kem dứa vàng ươm, loại kem mà Vương Nhất Bác thích nhất

Vương Nhất Bác hí hửng cầm lấy, liếm một miếng, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ ngấy món này đâu

"Ngọt lắm đấy, anh muốn thử không?" Vương Nhất Bác giơ que kem trước mắt Tiêu Chiến

Tiêu Chiến liền bắt lấy cổ tay cậu, kéo người lại gần mình, liếm lên khóe môi còn đọng lại tý nước dứa ngọt lịm

"Ừm, rất ngọt"

"Lưu manh"

.

.

.

.

Hai người trở về nhà cũng đã chập tối, Tiêu Chiến liền vội vàng đi vào bếp mà chuẩn bị bữa tối. Còn Vương Nhất Bác thì đang chải lông cho Bánh Mì

Bỗng có vài tiếng gõ cửa, một bức thư được bỏ vào khe hở của cánh cửa. Vương Nhất Bác đặt bàn chải qua một bên, ngồi dậy tiến đến cửa xem xét một phen

"Có chuyện gì thế?" Giọng Tiêu Chiến từ trong bếp vọng ra

"Có thư, bên trên ghi là gửi cho anh" Vương Nhất Bác đi vào bên trong bếp

[Hoàn] [战山为王] Lovely stories of Sean and LeoWhere stories live. Discover now