Chương 4: Lưu luyến

Start from the beginning
                                    

Cận Phù Bạch mỉm cười, anh rất ít khi giải thích với người khác, hôm nay coi như là ngoại lệ: "Những thứ tôi muốn ăn ít lắm, khẩu vị cũng không được tốt. Không thì cô cứ gọi những món mà cô thích ăn, biết đâu nhìn thấy cô ăn ngon miệng khẩu vị của tôi cũng trở nên tốt hơn."

Người phụ nữ kéo đàn violon không biết đã đi đâu mất tiêu, có người đang đánh đàn piano, vẫn là bản nhạc của Tchaikovsky.

Xem ra ông chủ của khách sạn này rất hâm mộ Tchaikovsky.

Thực đơn dày như bản luận văn tốt nghiệp được Cận Phù Bạch đẩy lại cho Hướng Dụ.

Sau một vài ngày tiếp xúc, Hướng Dụ cũng đã có một số hiểu biết về Cận Phù Bạch.

Anh là người giàu có hào phóng còn hơn cả Đường Dư Trì, song xét từ một khía cạnh nào đó, thì người càng ngồi ở trên cao sẽ càng có rất ít hạnh phúc.

Anh ăn không ngon miệng cũng là thật, lần trước cô mua takoyaki về cho anh, một hộp sáu cái mà Cận Phù Bạch chỉ ăn có mỗi một cái.

Hướng Dụ cầm menu, lật giở xem một lúc, cuối cùng bị món gan ngỗng thu hút sự chú ý.

Cận Phù Bạch ngồi đối diện Hướng Dụ, anh quan sát kỹ người con gái này, cô nhíu mày giống như gặp phải câu hỏi khó, không những thế cô còn dùng tay ra dấu liên tục trên mặt bàn.

Nhìn bộ dạng giống như đang tính toán gì đó?

"Cô đang tính toán gì vậy?" Anh hứng thú hỏi.

Đầu ngón tay của Hướng Dụ lơ lửng trên mặt bàn mấy giây, cô ngước mắt nhìn anh: "Anh đừng nói chuyện, anh vừa nói là tôi lại loạn mất rồi. Tôi đang tính xem món gan ngỗng áp chảo và món gan ngỗng Đại Nguyệt Ký món nào tiết kiệm chi phí hơn!"

Hiển nhiên Cận Phù Bạch không ngờ ăn bữa cơm thôi mà vẫn còn phải tính toán như vậy, anh bật cười: "Cô muốn ăn cách làm nào hơn?"

Dường như câu hỏi này đã cung cấp cho Hướng Dụ một mạch suy nghĩ khác, cô bỗng bừng tỉnh ngộ: "Nhưng mà tôi chưa từng ăn gan ngỗng ở đây!"

"Gan ngỗng áp chảo được bỏ mứt kiwi, cũng không tệ đâu. Còn gan ngỗng Đại Nguyệt Ký..."

Cận Phù Bạch hơi nheo mắt lại hồi tưởng giây lát rồi mới lên tiếng: "Hình như là gan ngỗng được bọc bởi một lớp táo gai mỏng, rất đặc biệt, rất đáng để thử."

Hướng Dụ là một cô gái luôn dễ dàng thỏa mãn trong mọi tình huống, cô nghe Cận Phù Bạch nói trước nói sau, rõ ràng anh muốn đề cử món đằng sau, cô cũng chẳng tính toán nữa, xác định luôn: "Vậy thì gọi món gan ngỗng Đại Nguyệt Ký đi!"

Trong lúc đợi món ăn được bưng lên, Hướng Dụ phát hiện mình không cầm theo di động, thế là cô quyết định quay về phòng lấy.

Cận Phù Bạch trêu cô: "Công việc nào mà quan trọng đến mức khiến cô phải đi bây giờ vậy?"

"Du dân thất nghiệp thì làm gì có công việc nào, tất nhiên là dùng để chơi game Rắn tham ăn rồi!"

Hướng Dụ về phòng lấy di động, khi quay lại, người phụ nữ mặc váy đỏ kéo đàn violon lúc trước đang đứng ở bên cạnh Cận Phù Bạch, còn Cận Phù Bạch không biết từ lúc nào đã gọi một chai rượu vang trắng, bấy giờ đang nâng ly lên rót rượu vào trong.

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]Where stories live. Discover now