VI

1.8K 136 45
                                    

Chính Quốc chỉ ngồi uống tách trà, lòng bồn chồn không thôi, cậu cứ nhìn vào khoảng không xa xa rồi trầm tư nghĩ ngợi, mặc cho bà ba đã bỏ vào nhà từ đời nào

"Cậu"

"Ủa Nhung, ủa chị ba"

"Bà ba vô trong buồng từ sớm rồi cậu, mà sao cậu ngồi ở đây mình ên vậy" nó đang đi phơi đồ thì thấy cậu tư nó ngồi có mình trông có vẻ buồn hiu à, nó phơi cho lẹ rồi ra chơi với cậu

"Bây lại đây cậu hỏi" cậu vỗ tay lên cái ghế bên cạnh, nó hiểu ý nên lại ngồi kế cậu

"Bây nói thử coi, ông cả có thương cậu không"

"Cậu hỏi gì kì, ông nghe buồn đó. Con thấy ông cưng cậu nhất nhà này rồi, còn giữ cậu bên người như giữ vàng vậy á sao mà không thương cho được" cậu tư nó hỏi chi mà kì. Bộ ông thương cậu vầy mà cậu hỏng nhìn ra hả trời

"Ừ" cậu nghe nó nói rồi mỉm cười nhẹ. Nụ cười chua xót, cậu biết chứ, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ giống như bà cả hay bà hai, đứng một góc nhìn ông cả chăm sóc cô năm hay cậu năm. Mà nghĩ cũng lạ, ngay từ đầu cậu vào cái nhà này không vì tài sản, cũng không màng đến tình cảm ông có cho cậu hay không mà sao giờ đây cậu lại đắn đo lo sợ mình bị bỏ rơi vậy chèn. Hay là cậu yêu ông cả thiệt hả ta? Mà có thì sao, không coa thì sao, phận cậu nam nhi không sanh con đẻ cái cho ông là tội rồi được ông cưng như bây giờ là phước lớn, cớ gì còn đòi hỏi thêm ông sẽ bên mình trọn đời

Nhưng Chính Quốc ơi là Chính Quốc, cậu trải qua những gì mà giờ tới tình cảm của hắn trao cho cậu, cậu lại tưởng là không hả cậu. Lòng dạ người ta cậu nhìn thấu hết, vậy cớ gì cậu không nhìn được ông cả đã đặt nơi cậu một trái tim, một trái tim trọn đời yêu cậu

Nhìn kìa, ông bây giờ không thấy cậu mà lại ra tới vườn kiếm rồi đó

"Quốc"

"Dạ em đây" cậu quay người lại nơi có tiếng gọi, thấy hắn liền đứng lên đi lại. Hắn đưa tay ôm trọn cậu, hắn nay lạ quá, sao lại ôm cứng tới vậy, miệng còn kêu đừng bỏ anh Quốc ơi

"Anh sao vậy? Em ở đây mà có đi đâu đâu mà bỏ anh chứ"

"Vô nhà với anh" hắn nắm tay cậu lôi vô phòng, vừa làm vừa ôm cậu cứng ngắt, không cho xa nửa bước. Cậu cũng bất ngờ về hắn nhưng thấy hành động của hắn như vậy, cậu liền vui trong lòng

Con Nhung ở đây nhìn thấy ông ôm cậu nó, nó cũng vui thay, cuộc đời ông trải qua bao nhiêu đời vợ, chưa kể những tình nhân trước đó bên ngoài, lăng nhăng không ai sánh bằng. Nhưng giờ đây dường như cuộc đời thăng hoa ấy lại vấp phải Chính Quốc cậu, nó nhìn ông giờ đây một lòng một dạ với cậu, nó thầm chúc phúc cho cậu, mong cậu nó sẽ mãi hạnh phúc, mong ông nó sẽ dùng cả tấm chân tình của mình để đối đãi

.

.

Lúc này ở phía nhà kho, ba cái miệng liên tục cãi nhau, không nể nang mặt mũi của bản thân, cãi đến trong phòng ông cả còn nghe thấy

Nhìn xuống thấy người thương đang ngủ gục trong lòng mình lại vì tiếng ồn mà tỉnh, ông tức giận bế cậu xuống giường rồi đi ra ngoài, cậu vì hương thơm gỗ mà ngủ say, lại bị mất đi liền nhõng nhẽo như đứa trẻ mất kẹo, một hai đòi theo ông ra đó, coi kìa, thấy cưng ghê hông

"Một người là bà cả, một người là bà hai, một thằng là người thân của ông cả mà ngồi đây cãi nhau không nể nang ai, thử coi bản thân mình giờ có miếng giá trị nào với đám hầu trong nhà" ông cả đi ra nhà kho, bên cạnh là Chính Quốc đang khoác tay, sau lưng là hai thằng cầm hai cây roi chà bá

Cả ba người đang cãi nhau chí choé thấy ông liền im lặng nhưng vẫn không quên liếc mắt nhau

"Thân là chủ trong nhà mà hành xử không bằng hầu, hôm nay tôi được phép của ông cả, hai đứa bây lôi thằng Trọng ra cho cậu"

Hai thằng hầu nghe liền mở cửa kho lôi thằng Trọng ra giữa sân nằm úp xuống, đợi Chính Quốc gật đầu, chúng nó liền vung cây đánh tới tấp, bà hai nhìn người thương bị đánh liền không dám nhìn rúc đầu vào bà cả trốn

"Xong thằng Trọng, lôi hai bà ra, mỗi bà năm trăm gậy rồi nhốt vào kho, hôm nay không cho ăn"

"Mình..mình nỡ" bà cả nắm cửa kho khóc lóc

"Từ lúc bà có ý ám hại Chính Quốc thì không còn tư cách bà cả nữa, xong việc tôi liền mời quan chức đến hành án, không dám nhận con dâu như hai bà" nói rồi hắn bỏ đi, nắm tay Chính Quốc đi theo

Bà ba từ đâu ra xem kịch hay, nhìn vô cùng hả dạ

"Tôi nói rồi, Chính Quốc quả là con cờ tốt" bà ta nói rồi cừ ha hả, con Diệu ở sau nhìn thẳng thừng vào bà Diễm. Đúng là kịch hay, Chính Quốc cậu lại là con cờ cho bà ba Trinh sao

"Mày được lắm, mày đợi đi, quả báo nhãn tiền, mày rồi cũng sẽ trả giá" bà hai mắt đỏ ao nhìn bà ba

"Yên tâm, loại quả báo đó sẽ đến với Chính Quốc, nó sẽ theo hai bà sớm thôi" bà ba nói rồi quay đầu đi, đi ngang thằng Trọng còn đá vào người nó một cái cho bỏ ghét

.

.

Tối đó, thằng Gầy thằng Mập lôi thằng Trọng đi, nói là xử phạt nó theo lệnh ông, bà cả bà hai sợ run người

Tại phòng sách, Chính Quốc đang cùng ông cả bàn tính, kế bên là thằng Trọng

"Cậu tư, cậu chắc chứ"

"Mày tin cậu, chắc chắn cậu không làm thiệt mày"

"Dạ cậu"

Cả ba người nhìn về hướng khác, Thái Hanh hắn trong lòng chỉ mong vợ nhỏ bình an vô sự. Nếu việc này không thành, hắn coi như mất cả chì lẫn chài, mất cả Chính Quốc

TaeKook | Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ