Chương 39: Trì Tĩnh, em có chuyện giấu anh

Start from the beginning
                                    

Khi Trì Tĩnh nhận được tin nhắn trả lời này, cô còn đang uống dở ngụm nước. Sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người mà sặc ngay tắp tư lự.

Nam mặc nữ lệ . . .

Hóa ra Thư tổng nhà cô cũng không phải là dân mù mờ mạng xã hội nha!

Rút mấy tờ giấy ra lau miệng, ý cười bên môi Trì Tĩnh vẫn mãi không kìm được.

——Thư tổng, ngài giỏi quá nhỉ!

. . .

Sau khi ra khỏi văn phòng, Trần Cách Phỉ cầm tập tài liệu đi tới phòng trà.

Cô dường như là người duy nhất bị ảnh hưởng sau cuộc tranh cãi không mấy dễ chịu đó. Tâm tình Thư Luật thoạt nhìn rất tốt, khác hẳn cô.

Tay cầm ly cà phê nóng hổi, Trần Cách Phỉ tự giễu cười.

Cửa phòng trà đột nhiên bị người đẩy ra, Trần Cách Phỉ ngước mắt, lúc nhìn thấy người đi vào vẻ mặt lập tức cứng đờ, rõ ràng có chút không được tự nhiên.

Ngụy Dĩ Châu một thân tây trang thẳng thớm cùng đôi giày da bóng loáng, dáng người cao gầy đứng chắn nơi cửa.

"Sao lại không nghe điện thoại tôi? Trốn có ích không?"

"Trốn?" Trần Cách Phỉ cười, "Anh nghĩ nhiều rồi."

"Phải không?" Ngụy Dĩ Châu đi về trước một bước, "Tốt nhất là nên như lời em nói."

Trần Cách Phỉ không để ý đến anh ta, thu thập đồ đạc của mình chuẩn bị rời đi.

"Cho qua chút."

Ngụy Dĩ Châu không nhúc nhích, tay còn ôm ngang eo người bên cạnh.

Trần Cách Phỉ nhíu mày: "Anh làm gì đấy?"

"Tôi không nghĩ lần đó là tình một đêm." Anh ta giơ tay lên xoa xoa mặt Trần Cách Phỉ, "Em suy nghĩ một chút đi."

"Anh đùa cái gì thế!"

Trần Cách Phỉ giãy dụa thoát ra, cà phê trong tay bởi vì động tác quá mạnh mà vẩy ra ngoài, dính lên tay cô cùng áo vest ngoài của Ngụy Dĩ Châu.

Trong phòng trà đột nhiên an tĩnh lại. Trần Cảnh Phỉ nhìn một mảnh bừa bộn này, nháy mắt có vài phần lúng túng.

Cô vốn không nghĩ mọi chuyện lại phát triển theo hướng kỳ dị thế này. Hai người bọn họ chỉ là ngẫu nhiên gặp uống chung mấy chén, thế mà cuối cùng lại phát triển tới trên giường.

Ngụy Dĩ Châu lau sạch vết cà phê trên áo vest, sau đó kéo Trần Cách Phỉ đi tới bồn rửa tay.

Dòng nước mát lạnh làm dịu đi cơn nóng rát trên tay Trần Cách Phỉ, cũng rửa sạch mấy giọt cà phê còn đọng lại.

Giọng nói của Ngụy Dĩ Châu lẫn vào tiếng nước xả ào ào truyền đến tai Trần Cách Phỉ.

"Em là người phụ nữ thông minh, vốn nên biết lựa chọn thế nào cho đúng." Ngụy Dĩ Châu buông tay cô ra, "Thư Luật là người đàn ông cả đời này em cũng không thể chiếm được."

Sắc mặt Trần Cách Phỉ trở nên nghiêm túc, dùng sức đẩy anh ta ra: "Có chiếm được hay không thì liên quan gì đến anh? Ai nấy đều là người trưởng thành rồi, bởi vì một đêm mà Giám đốc Ngụy cứ dính mãi không buông vậy có vẻ không tốt lắm nhỉ."

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now