Chương 35: Đuổi theo

Start from the beginning
                                    

Hai người đứng đối diện nhau.

"Đi chưa?" Anh hỏi.

Trì Tĩnh nở nụ cười xinh đẹp: "Em định lên phòng lấy ít đồ. Thư tổng muốn đi cùng không?"

Trong phòng điều hương, Đồng Dao đặt bó hoa hồng thật to xuống bàn làm việc của Trì Tĩnh. Hoa chạm phải con chuột khiến màn hình máy tính chợt sáng lên.

Màn hình đã khóa.

Đồng Dao khẽ vặn vặn ngón tay, cuối cùng chậm rì rì quay về chỗ ngồi.

Tiếng bước chân lanh lảnh vang lên ngày càng gần, Đồng Dao cúi đầu nghiêm túc gõ chữ. Mãi đến khi cửa bị người đẩy ra mới ngẩng đầu lên nhìn.

Trì Tĩnh mặc một chiếc váy dài màu đỏ xẻ tà, đôi chân trắng thon dài như ẩn như hiện.

Cô cầm chiếc ví lên, khi nhìn thấy bó hoa hồng trên bàn làm việc, bàn tay có hơi khựng lại. Sau đó, đôi môi đỏ mọng dần cong lên rồi ôm lấy bó hoa vào lòng.

"Buổi chiều tôi còn có việc. Nếu có ai tìm thì ngày mai tôi sẽ liên lạc lại nhé." Đi ra tới cửa, Trì Tĩnh bàn giao công việc với Đồng Dao.

Đồng Dao gật đầu trả lời: "Vâng."

Thư Luật đứng nơi cuối hành lang chờ Trì Tĩnh. Thấy cô tay không trở lại phòng làm việc rồi ôm một bó hoa hồng đỏ to đùng đi ra, không khỏi híp híp đôi mắt.

Trì Tĩnh đến gần, nhìn thấy vẻ mặt này của anh, mày hơi chau lại: "Không phải anh tặng à?"

"À."

Không phải thì không phải, cười đểu thế làm gì?

Vào thang máy, Trì Tĩnh cầm tấm thẻ kẹp giữa bông hoa lên, nhìn thấy cái tên Lương Duệ Tư nơi chỗ ký nhận.

Mãi đến khi lên xe, Thư Luật mới chịu bố thí một ánh mắt cho bó hoa kia.

"Bỏ dưới ghế sau đi."

Trì Tĩnh nhún nhún vai, nghe lời anh đặt bó hoa vào ghế sau.

Hôm nay là sinh nhật của Trì Tĩnh. Bình thường giờ này họ vẫn nên ở công ty, các cuộc hẹn hò bí mật đều được tổ chức trong màn đêm mơ hồ.

Nhưng Trì Tĩnh đột nhiên nghĩ đến Thư Đông. Lần cuối cô gặp là lúc cậu bé phát bệnh. Thế là hai người sắp xếp công việc buổi sáng, đầu giờ trưa liền tới viện an dưỡng, muốn mang Thư Đông cùng ra ngoài chơi một chút.

Dòng xe trên đường hối hả, Trì Tĩnh nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, lòng thầm nghĩ có bạn trai là boss thế này thật sự quá tiện.

. . .

Nắng mùa hè luôn oi bức. Cũng may có thảm cỏ xanh mướt, thứ màu sắc tươi mát kia dường như có thể làm dịu đi cơn nóng trong lòng người.

Thư Đông mặc chiếc áo T-shirt màu trắng sạch sẽ cùng quần đùi màu đen, đứng dưới ánh mặt trời nhìn Trì Tĩnh đang trải chiếc thảm màu hồng xinh đẹp lên cỏ.

Trĩ Tĩnh ngồi xuống một góc, ngẩng đầu cười vẫy tay với Thư Đông.

Đồ ăn là Thư Luật phân phó đầu bếp của Thư gia chuẩn bị hồi sáng. Lúc này ba người vừa ngồi xuống không lâu, tài xế Thư Luật đã mang đồ tới.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now