Chương 32: Công tư phân minh?

Start from the beginning
                                    

Trong vài giây, phòng họp yên tĩnh đến lạ thường.

"Bộp" một tiếng, cây bút máy trên tay Thư Luật rơi xuống mặt bàn.

Trần Cách Phỉ lật tài liệu một hồi, cúi đầu mím môi. Ngụy Dĩ Châu dùng ánh mắt mỉa mai nhìn Trì Tĩnh, hai tay khoanh trước ngực dựa vào lưng ghế. Những người còn lại cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngồi im thin thít.

Trì Tĩnh phớt lờ những ánh mắt kia, nhìn thẳng vào Thư Luật.

"Hôm nay đến đây thôi."

Ánh mắt lạnh thấu xương của Thư Luật đảo qua mỗi người đang ngồi trong phòng. Nói xong câu này, anh liền đứng dậy đi ra ngoài.

"Giám đốc Trì, đến phòng làm việc của tôi một chuyến."

Mọi ánh mắt đều không chút lưu tình rơi vào trên người Trì Tĩnh. Cô chờ giây lát, mới bắt đầu chậm rãi giẫm lên đôi cao gót đi ra ngoài.

"Không biết trời cao đất dày."

Giọng nói khinh khỉnh rõ ràng lọt vào tai Trì Tĩnh lúc cô đi ngang qua. Trì Tĩnh hơi ngừng lại, hít vào một hơi thật sâu, rồi trực tiếp rời khỏi phòng họp.

Vừa bước ra tới cửa, chung quy vẫn nhịn không được mắng một câu: "Dày cái con mẹ cô!"

--

Hồng Đồng Đồng đi bên cạnh Thư Luật, đến thở mạnh cũng không dám. Đừng nói là sếp, ngay cả anh ta cũng có thể cảm giác được trọng điểm cuộc tranh chấp giữa Trần Cách Phỉ và Trì Tĩnh vừa rồi đã không còn ở trên người đại diện.

Quả nhiên một núi không thể chứa hai hổ!

Sau khi Thư Luật đi vào phòng làm việc không lâu, Trì Tĩnh cũng đã theo tới.

Cô đem kẹp tài liệu đặt lên bàn, bình tĩnh nhìn Thư Luật: "Thư tổng có lời gì cứ nói đi."

Cô không hài lòng đề nghị của Trần Cách Phỉ là thật, có tâm tư riêng cũng là thật. Trì Tĩnh không ngốc đến mức cho rằng việc này Thư Luật nhìn không ra.

Thư Luật không nói gì, chỉ cởi áo vest khoác bên ngoài của mình treo lên chiếc giá gỗ bên cạnh. Ngón tay thon dài chậm rãi mở chiếc cúc nơi tay áo, sau đó đôi chân dài đi tới ngồi xuống đối diện Trì Tĩnh.

Hai người nhìn nhau im lặng trong giây lát, đúng lúc Thư Luật đang muốn mở miệng, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Cửa được mở ra, Trần Cách Phỉ tiến vào. Thư ký Hồng đứng nơi cửa vẻ mặt muốn nói lại thôi, nghĩ thầm trai cò đấu đá nhau anh ta đứng một bên xem là được rồi.

Trần Cảnh Phỉ thẳng lưng đi tới chỗ hai người đang ngồi đối diện nhau.

"Đây là tài liệu về người đại diện tôi chọn. Thư tổng chưa kịp nhìn nên tôi mới đưa tới."

Trần Cách Phỉ đứng ở vị trí vừa nãy Trì Tĩnh đứng, đặt tài liệu xuống bàn.

"Đồng thời tôi cũng hy vọng Giám đốc Trì có thể đứng ở góc độ khách quan nhất để suy nghĩ vấn đề. Trước đây mỗi cuộc họp bầu ra người đại diện mới dù ý kiến cũng không thống nhất, thế nhưng cuối buổi luôn đưa ra được một kết quả. Tôi nghĩ trong chuyện này không cần thiết phải gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây như vậy."

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now