Chương 29: Đi công tác

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trì Tĩnh quay đầu, có chút không hiểu nhìn anh.

Khóe miệng Thư Luật cong lên: "Đi đi."

Sau khi Trì Tĩnh rời đi, Fournier vốn im lặng nãy giờ chợt mở miệng, thái độ vô cùng quen thuộc: "Trì tiểu thư có vẻ như không chỉ là người điều chế nước hoa đâu nhỉ."

Thư Luật cầm bản hợp đồng Fournier vừa ký, chậm rãi nói một câu. Sau đó anh nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của ông bạn già Fournier nghệch ra.

"Ý tôi là không lâu sau đó." Trong mắt Thư Luật hàm chứa ý cười.

Fournier hừ một tiếng, sau đó vô cùng thô bỉ chửi bậy một câu.

"Tôi còn đang nghĩ bụng, nếu như điều cậu nói là thật thì chẳng phải tôi bị cậu quẳng ra sau đầu quên sạch à?" Fournier trừng anh một cái.

Thư Luật đứng dậy đi tới tủ rượu, đưa cho Fournier và mình mỗi người một ly vang đỏ.

"Ngày mai tôi sẽ rời công ty hai ngày, trợ lý Hồng sẽ ở lại thành phố, có việc gì thì cậu cứ liên hệ với cậu ta."

Fournier nhận lấy ly rượu, ngữ khí vừa ngả ngớn lại có chút bất đắc dĩ: "Nhiều năm thế rồi nhưng mà tôi vẫn chưa gặp ai đưa ra yêu cầu như cậu bây giờ đâu đấy."

Thư Luật nhìn thành phố S được một tầng nắng bao phủ, nói với Fournier: "Trung Quốc chúng tôi có một thành ngữ."

Fournier nhướng mày.

Thư Luật nói ra bốn chữ. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Fournier, anh chỉ cười, không nói gì.

--

Mười giờ sáng thứ hai, Trì Tĩnh và Thư Luật cùng tới sân bay thành phố S.

Thư ký Hồng đưa hai người tới sảnh, sau khi Thư Luật dặn dò anh ta mấy câu về các hạng mục công việc mới mang Trì Tĩnh đi vào phòng chờ khu VIP.

Trì Tĩnh đặt chiếc vali nhỏ bên chân, nâng tay lên nhìn đồng hồ: "Người bận rộn như anh sao bây giờ lại nhàn rỗi thế?"

Thư Luật cũng để chiếc vali màu xám bạc của mình bên cạnh, nghe thấy lời Trì Tĩnh, anh trả lời: "Muốn dẫn em đi một vòng."

Trì Tĩnh cong môi: "Đúng lúc em cũng đang muốn đi một vòng."

Nửa giờ sau, hai người lên máy bay. Chỗ ngồi của Thư Luật và Trì Tĩnh nằm ở hàng cuối khoang thương gia.

Máy bay cất cánh, Thư Luật nhờ tiếp viên mang tới giúp mình chiếc chăn.

"Buồn ngủ thì chợp mắt một lát đi."

Trì Tĩnh rũ chăn ra, phủ lên trên đùi của hai người.

Cô tựa vào cửa sổ, phía dưới là bầu trời trong xanh. Những đám mây trắng như hóa thành từng làn sương mù, xuyên qua từng lớp rồi lại từng lớp.

"Mới lên máy bay mà, ngủ gì chứ."

Thư Luật nhìn cô một lúc, chậm rãi đặt cuốn tạp chí trên tay xuống: "Ừ. Thế thì làm chuyện khác đi."

Vừa nói xong, anh liền nghiêng người qua, trong tầm mắt của Trì Tĩnh đột nhiên chỉ còn lại khuôn mặt điển trai của Thư Luật.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ