Chương 27: Mâu thuẫn

Start from the beginning
                                    

Trì Tĩnh nhịn cười nói: "Thư Tổng, em phát hiện ngài bây giờ không chịu được trêu chọc nha."

"À." Thư Luật vỗ vào mông cô một cái, "Em mà còn không thành thật vậy nữa thì mình tiếp tục."

"Không được." Trì Tĩnh nghiêm túc từ chối, "Lâu rồi không làm, em hơi đau."

Lời này có chút . . . Thư Luật cạn lời, đem cô gái bên cạnh ôm chặt vào trong ngực.

"Nghỉ ngơi cho tốt vào."

. . .

Nửa đêm, Trì Tĩnh bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.

Trong màn đêm yên tĩnh, bên tai chỉ vang lên tiếng hít thở đều đều của Thư Luật khiến lòng cô tĩnh lại.

Trì Tĩnh im lặng nhìn trần nhà, trong đầu là một mảnh hỗn loạn, không biết bản thân đang tỉnh hay mơ.

Mấy ngày nay chất lượng giấc ngủ của cô đã tốt hơn nhiều, vốn tưởng rằng hôm nay, dưới tình huống này sẽ càng đỡ hơn một chút. Trì Tĩnh nằm trên giường một hồi, thật sự không ngủ lại được. Cô thở dài, nhẹ nhàng vén chăn đứng dậy đi xuống giường.

Thư Luật không tắt hết đèn trong phòng khách. Ánh sáng dịu nhẹ bao trùm khắp căn phòng khiến không gian bỗng chợt ấm áp hơn hẳn.

Trì Tĩnh lê dép đi tới quầy bar, lấy ra một chai vang đỏ từ trong tủ rượu.

Trong ly thủy tinh trong suốt, chất lỏng đỏ sậm nhẹ nhàng đung đưa, Trì Tĩnh giơ tay lên, nhẹ nhàng nhấp một môi.

Sau đó, đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Dáng người cao ngất của Thư Luật dần dần xuất hiện dưới ánh đèn.

Không biết có phải do ánh đèn không đủ sáng hay không, mà đường nét trên khuôn mặt anh sâu hơn bình thường rất nhiều. Đôi mày đen hơi nhíu lại, từng khối cơ bắp trên người như ẩn như hiện.

Hơi thở hoang dã hòa với khuôn mặt rất bad kia, thoạt nhìn gợi cảm vô cùng.

"Anh cũng tỉnh à?"

Trì Tĩnh khẽ nhấp một ngụm, nhìn anh hỏi.

Thư Luật không nói gì, ánh mắt nhìn qua ly rượu trên quầy bar.

"Em có chút mất ngủ nên ra đây tìm ít vang đỏ uống."

"Thường xuyên như vậy?"

"Cũng không hẳn." Trì Tĩnh uống cạn ngụm rượu cuối cùng trong ly, "Thỉnh thoảng thôi."

Cô buông ly, nhảy xuống khỏi ghế: "Mình về phòng ngủ đi anh, khuya rồi."

Hai người một lần nữa lại nằm xuống giường, Thư Luật giơ tay kéo Trì Tĩnh vào trong lòng.

"Sao em lại mất ngủ?"

Trì Tĩnh im lặng một hồi: ". . . Tự nhiên bị vậy thôi."

"Thử đi bác sĩ khám xem."

"Không cần, cũng không có tác dụng gì mấy." Trì Tĩnh chui vào ngực anh, "Tỉnh giấc thì uống chút rượu đỏ, sau đó đi ngủ lại là được."

Thư Luật nhìn cô: "Rượu đỏ tốt hơn bác sĩ à?"

Anh cho rằng Trì Tĩnh đang qua loa lấy lệ, cho nên căn bản không tin tưởng lắm vào những lời này của cô.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now