Chương 25: Cưỡi ngựa

Start from the beginning
                                    

Mười phút sau, xe dừng lại trước cửa một khu dân cư cao cấp.

Thư Ninh Khải lười biếng nhìn Vu Tiểu Mạn: "Tôi không tiễn, cô đi cẩn thận."

Vu Tiểu Mạn khách khí nói câu cảm ơn rồi mở cửa xe ra.

"Zing đã đổi nhà điều chế nước hoa mới, buổi họp báo ra mắt sản phẩm đều được tổ chức vào đêm Giáng sinh hàng năm . . ." Thư Ninh Khải vân vê cúc áo trên tay, thờ ơ nhắc nhở cô ta, "Chưa đầy sáu tháng nữa ông cụ sẽ thực hiện lời hứa của mình."

Vu Tiểu Mạn duy trì động tác mở cửa xe, yên lặng nghe hết những lời Thư Ninh Khải nói, rồi mới chậm rãi đi xuống.

Trước cổng tiểu khu, bảo mẫu đã đứng sẵn chờ Vu Tiểu Mạn.

Bảo mẫu này cũng trạc tuổi cô ta, là một người thành thành thật thật, biết an phận, làm việc cũng cẩn thận vô cùng. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn cô ta, Vu Tiểu Mạn đều sinh ra một cảm giác bực bội, bức bách khó hiểu.

"Phu nhân."

Vu Tiểu Mạn lạnh lùng liếc bảo mẫu một cái, rồi bình tĩnh đi lên lầu.

Sau khi vào cửa, bảo mẫu lập tức thả xuống đống đồ lỉnh kỉnh trong tay, đi nấu thuốc bổ cho Vu Tiểu Mạn. Vu Tiểu Mạn trở về phòng ngủ, thoải mái dựa người vào đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.

Trước đây khi cưới cô ta, Thư Dư Chính đã từ bỏ quyền thừa kế của mình, dọn ra khỏi Thư gia. Lúc đầu Vu Tiểu Mạn cũng không tin, sau đó hay tin mới khiếp sợ tiêu hóa hết hiện thực tàn khốc này.

Tất nhiên là điều kiện cá nhân của Thư Dư Chính cũng không tệ. Khi kết hôn cũng mua một căn hộ hai tầng hơn hai trăm mét vuông và chiếc xế sang, toàn bộ đều do Vu Tiểu Mạn đứng tên.

Khi đó, ngoại trừ việc Thư Dư Chính không hay mang cô ta bên người, thì gần như hết thảy đều nghe theo lời cô ta. Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, dường như ông ta cũng đã quen với việc tách cô ta ra khỏi Thư gia.

Vu Tiểu Mạn dùng sức bóp chặt chiếc nhẫn, cười lạnh.

Bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa rất nhẹ, bảo mẫu cẩn thận đi tới, mềm giọng nói với cô ta: "Phu nhân, thuốc bổ nấu xong rồi ạ."

Vu Tiểu Mạn không thèm ngẩng đầu, lười biếng phất tay một cái, ra hiệu cô ta đi ra ngoài trước.

Cửa một lần nữa được đóng lại, Vu Tiểu Mạn lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

--

Ánh nắng chói chang xuyên qua những đám mây, phản chiếu ánh sáng chói mắt lên từng ô cửa kính.

Trì Tĩnh cầm một ly cà phê đứng trên ban công, mắt khẽ híp lại.

Cô đội một chiếc mũ lưỡi trai màu hồng, mái tóc dài xoăn nhẹ buông sau lưng. Áo T-shirt màu trắng được sơ vin bên trong chiếc quần yếm, ống quần nhẹ xắn lên, dưới chân là đôi boot Martin màu đen tuyền.

Vừa nhâm nhi cà phê, cô vừa ngắm quang cảnh bên ngoài từ độ cao nơi tầng mười tám.

Cho tới khi một chiếc ô tô màu đen từ từ tiến vào.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiWhere stories live. Discover now