Chương 21: Kích thích

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trì Tĩnh đi thang máy xuống tầng hầm thứ hai. Bãi đậu xe ở tầng này được chuẩn bị đặc biệt cho các giám đốc điều hành Thư thị.

Trong bãi đỗ rộng lớn như vậy chỉ có lác đác vài chiếc siêu xe. Trì Tĩnh đi đến chỗ đậu xe quen thuộc, Thư Luật đã khởi động xe sẵn.

Từ tầng hầm đi lên, hòa vào dòng xe tấp nập, Trì Tĩnh mới quay đầu lại hỏi: "Mình đi đâu thế anh?"

"Đi thăm Thư Đông."

Trì Tĩnh chống tay, cũng không nhiều lời, chỉ lười biếng "À" một tiếng.

Phong cách hành động của bọn họ đôi khi cũng có vài nét tương tự. Nếu đã muốn ở bên nhau thêm lần nữa thì sẽ không tiếp tục để ý mấy chuyện nhỏ nhặt.

Phản ứng của cô khiến Thư Luật khẽ liếc qua một cái.

Ngón tay Trì Tĩnh vân vê mái tóc dài của mình, vẫn dùng giọng điệu biếng nhác đó cất lời: "Thư Tổng, Mai lão phu nhân là người như thế nào?"

Mỗi lần cô gọi Thư Luật là "Thư tổng", thanh âm đều vô thức mềm đi mấy phần, mang theo sự dịu dàng vốn có của phái nữ.

Đèn đỏ, Thư Luật giẫm phanh, nghiêng đầu nhìn cô. Ánh nắng chiều chiếu lên sườn mặt tuấn tú của anh.

"Dịu dàng, tốt bụng, dễ gần, nhưng là người rất có nguyên tắc."

Trì Tĩnh cẩn thận nghiền ngẫm những lời này, lòng thầm nghĩ, thật đúng là kiểu người mà lão Văn nhà mình thích.

Cô cong môi, hơi nhích người sang bên phía Thư Luật: "Vậy anh nói một chút xem, em là người thế nào?"

Thư Luật lên số, đạp ga, nhàn nhạt ném cho cô vài chữ: "Tùy hứng, thích nuông chiều, không có lương tâm."

Trì Tĩnh đang chờ được khen ngợi nghe thấy vậy liền trừng mắt, tức giận: "Thư tổng có thể nhìn trúng em, khẩu vị quả thực rất đặc biệt."

Thư Luật nghe thấy ngữ khí bất bình ai oán này của cô chợt cười cười, liếc nhìn người bên cạnh một cái, trong mắt nhiễm lên vẻ nhu hòa.

Đúng giờ cao điểm, từng hàng xe dài tít tắp nối đuôi nhau, quãng đường bình thường đi chỉ mất bốn mươi phút nay lại tốn hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Tầng cao nhất cũng chỉ có một mình Thư Đông ở. Sau khi hai người đi lên, chợt nghe thấy âm thanh khắc khẩu mơ hồ truyền đến.

Trì Tĩnh dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Thư Luật.

Thư Luật nhíu mày, bước chân nhanh hơn rất nhiều.

Nhân viên lễ tân nhìn thấy Thư Luật đến thì hệt như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức đứng lên, luống ca luống cuống gọi một tiếng "Thư tiên sinh".

"Xảy ra chuyện gì?"

Lễ tân: "Ngài Thư Dư Chính tới. Tiểu thiếu gia. . . đang làm loạn lên."

Nghe xong, bước chân Thư Luật nhanh chóng đi vào trong phòng, Trì Tĩnh chậm chạp đuổi theo ở phía sau.

Trước cửa, Thư Dư Chính ôm lấy Vu Tiểu Mạn lùi về sau từng bước từng bước một. Mà trong phòng thì liên tiếp ném ra rất nhiều đồ đạc.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ